Đoản Văn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhân gian này, bi kịch tình ái đau khổ nhất là gì?

Không phải là nàng không yêu hắn. Cũng chẳng phải là hắn đã phụ nàng...

Bi kịch nhất chính là hắn yêu nàng nhưng nàng không biết, mà hắn cũng không thể nói cho nàng biết được.

Ta sẽ kể cho các người nghe một câu chuyện, mà nó ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, cứ như vậy sai lầm nối tiếp sai lầm... đến cuối cùng tạo thành một bi kịch thê lương vạn kiếp bất phục.

-------

Lần đầu Bạch Cơ gặp Lý Tư Bạch là ở Trúc Lâm dưới chân núi Thiên Nhai.

Rừng trúc một màu xanh biên biếc, thanh phong phe phẩy, lá trúc đung đưa

Hắn một thân bạch y tiêu sái, phong thái ung dung

Khoảnh khắc nàng nhìn vào mắt hắn, tâm can chấn động. Chính một khắc đó, Bạch Cơ quyết định theo chân hắn, khiến hắn nhất nhất phải động tâm với nàng.

Mà Lý Tư Bạch quả thật cùng nàng lưỡng tình tương duyệt.

Năm đó dưới tán cây phong sắc đỏ, hắn tặng nàng một chiếc Mộc Trâm.

Nàng tặng hắn khăn tay thêu Bỉ Ngạn, hoa màu đỏ máu so với sắc đỏ của lá phong càng diễm lệ hơn.

Dưới tán phong ngàn năm, đôi uyên ương lặng lẽ thề thốt trăm năm.

Lúc đó Bạch Cơ nói với hắn, nàng không phải người, nguyên thân là Hoa Anh Đào. Nơi nàng sống là Nguyệt Ảnh Thành nằm sâu trong Trúc Lâm mà phụ thân của nàng chính là Hoa Vương cai quản cả thành.

Lý Tư Bạch im lặng một hồi, đôi con ngươi tĩnh lặng không chút gợn sóng mà đáy mắt hắn chứa một cổ nhu tình không giấu được nhìn nàng. Cất giọng nhàn nhạt

- Ta vốn một thân tu tiên có lẽ nàng cũng đã biết. Dù cho người yêu khác biệt, thế nhưng ta xin thề với thiên địa. Lý Tư Bạch ta đời này chỉ yêu Bạch Cơ, dù nàng là ai, là gì đi nữa.

-Tư Bạch, đa tạ chàng ...

Giây phút nàng nở nụ cười e lệ mà ngập tràn hạnh phúc. Thiên địa thất sắc, trần ai phân loạn.

Năm đó nàng đưa hắn về Nguyệt Ảnh Thành. Tỏ rõ ý kiến với Hoa Vương, muốn cùng hắn bái thiên địa, kết thành phu thê.

Hoa Vương chỉ có nữ nhi duy nhất là Bạch Cơ. Đối với quyết định của nàng chỉ có thể nhắm mắt ân chuẩn... Mong cho nhi nữ thật sự hạnh phúc trăm năm, lại không hay biết rằng chính sự chấp thuận ấy đã mang lại một bi kịch không thể cứu vãn.

Năm đó nàng một thân tân nương lễ phục rực rỡ diễm lệ, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Vừa ngượng ngùng e lệ lại thập phần ngóng trông cùng hắn một thân phục y đỏ rực bước vào lễ đường

Nào ngờ đâu nhân sinh biến hóa khôn lường, thế sự vô thường. Mộng đẹp chưa thành đã hóa bi kịch thê lương.

Không có một hôn lễ nào được diễn ra. Chỉ có một tân nương tử đứng trơ trọi giữa đống đất đá đổ nát tan hoang

Năm đó, vào ngày đại hôn của công chúa Bạch Cơ. Phái Thiên tiên tấn công Nguyệt Ảnh Thành. Toàn thành đại diệt...

----

Trên người Bạch Cơ vẫn vận y phục tân nương, tư dung xinh đẹp rạng rỡ khuynh thành. Thế nhưng đáy mắt nàng chứa đầy rẫy sự bi thương tột độ.

Nàng run rẩy nhìn đống đổ nát xung quanh, lại nhìn đến thi thể chất đầy trên đất. Cuối cùng mở to đôi mắt đã tuôn đầy lệ hoa, không dám tin nhìn vào nam tử bạch y trước mặt

Hắn cư nhiên không hề tránh né. Đáy mắt phẳng lặng mà thấp thoáng tia lãnh đạm cùng nàng đối mắt

Môi đào của nàng mấp máy một hồi lâu mới thốt ra được hai chữ

-Tại...sao?

Tại sao trong ngày đại hôn của hắn và nàng, hắn lại đưa phái Thiên tiên xông vào Nguyệt Ảnh Thành khiến toàn thành đại diệt

Tại sao bây giờ đứng trước mặt nàng hắn lại lạnh lùng thờ ơ đến như vậy?

Vạn nhất là tại sao?

- Hoa Vương cấu kết Ma Tôn, dã tâm thôn tính cả vùng núi Thiên Nhai, Thân là đại đệ tử của phái Thiên tiên, phụng lệnh tiêu diệt toàn bộ thế lực của Hoa Vương, bảo vệ bình an của dân chúng dưới chân núi.

Lời của hắn nàng nghe không sót một chữ nào, chỉ cảm thấy ầm một tiếng ở bên tai, cả người chấn động, toàn thân không kiềm được mà run rẩy

Hóa ra từ đầu đến cuối mọi thứ đều đã được lên sẵn.

Hóa ra vì để thực hiện được kế hoạch của mình, hắn không ngại lợi dụng nàng, lừa gạt tình cảm của nàng, diễn một vai diễn nhu tình mật ý với nàng

Hóa ra là Bạch Cơ nàng si ngốc ngu muội dẫn sói vào nhà mới khiến cho cả thành toàn bộ diệt vong, mới khiến cho phụ vương mẫu hậu hai người nằm trên nền đất lạnh lẽo giữa chốn tan hoang này

Là do nàng! Tất cả đều là do nàng!

Bạch Cơ gỡ bỏ mũ phượng trên đầu, vô lực ném xuống đất, nàng bước những bước đi xiêu vẹo về phía Lý Tư Bạch, hai tay buông thõng, đáy mắt ẩn chứa sự căm phẫn nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi thê lương vô cùng tận

Nàng hỏi hắn -" Sao ngươi không giết ta? Tại sao ngươi lại không giết ta? Để ta sống như vậy chi bằng ngươi hãy giết ta đi! Hãy một nhát kiếm đâm chết ta đi!"

Lý Tư Bạch nhìn nàng, vẫn là ánh mắt lãnh đạm không chút xao động.

- Nàng không can dự đến việc của cha nàng.

Đoạn hắn quay lưng về phía nàng trước khi rời đi không quên buông một câu nói không nóng không lạnh

-Sau này chuyên tâm tu luyện cho tốt.

Bạch Cơ bật cười, cười đến mức thê lương. Chợt nàng hét lên như sợ người phía trước không nghe thấy

-Lý Tư Bạch, sau này chàng sẽ hối hận vì hôm nay không giết ta.

Bạch y nam tử phía trước không một chút bị tiếng hét của nàng chấn động, vẫn tiêu sái ung dung mà bước đi ra khỏi tòa thành đổ nát

Hắn đi rồi, còn lại một mình nàng trơ trọi đứng đó.

Tóc buông như thác, y phục đỏ rực, dung nhan kinh diễm

Lý Tư Bạch, ta nhất định một ngày cho chàng cảm nhận được cảm giác thống khổ của ta.

Cho chàng hiểu được thế nào là đau đến tâm tê liệt phế

Lý Tư Bạch

Ta hận chàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh