---500 năm sau---
Núi Thiên Nhai xưa nay vẫn luôn yên bình lại không hiểu vì sao gần đây luôn có những chuyện quái dị
Trai tráng trong làng ở dưới chân núi thường xuyên mất tích. Mà sau khi tìm thấy được, đều là ở trong Trúc Lâm với tình trạng bị móc tim, quan trọng nhất là bên thi thể của mỗi nạn nhân đều có một đóa hoa anh đào
Chuyện như vậy khiến người dân kinh sợ, không ai dám đến gần rừng Trúc nửa bước.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Rơi vào tai của Trưởng môn phái Thiên tiên liền khiến hắn chìm vào trầm mặc
Cuối cùng quyết định tự mình xuống núi, mang theo đoạn yêu kiếm thu phục yêu ma
-------
Lý Tư Bạch ba bước cũng gộp thành hai bước tiến sâu vào bên trong Trúc Lâm
Gió thổi tà áo tung bay
Hắn vẫn phong thái ung dung phóng khoáng như năm trăm năm trước
Bất chợt có tiếng cười ủy mị vọng đến
Ngay sau đó một nữ tử thân vận phục y đỏ rực kiều diễm, tư dung xinh đẹp mị hoặc xuất hiện trước mặt hắn
Tay nàng cầm thiết phiến lông vũ, ánh mắt sắc sảo hướng về phía Lý Tư Bạch mà môi đào không quên nở một nụ cười trào phúng
- Quả không hổ danh Trưởng môn phái Thiên tiên, yêu thương chúng sinh hơn cả mạng
Đoạn nàng liếc nhìn Đoạn Yêu kiếm trên tay hắn, ý cười nơi khóe miệng càng sâu
-Không ngại ngần mà tự mình đi trừ yêu phục ma
Lý Tư Bạch bất động thanh sắc, đáy mắt lướt qua một tia xao động lại nhanh chóng khôi phục sự tĩnh lặng
Qua một lâu sau, hắn cuối cùng môi bạc khẽ nâng, ngữ khí nhàn nhạt
-Bạch Cơ... quay đầu là bờ
---
Năm trăm năm trước trong Trúc Lâm, hắn và nàng lưỡng tình tương duyệt. Một kẻ dịu dàng ôn nhu, người lại ngây ngô si tình
Mà nay vẫn tại Trúc Lâm này, trúc vẫn là trúc, một màu xanh biên biếc dạt dào
Gió vẫn thổi
Lá trúc nhẹ nhàng đung đưa
Thế nhưng cảnh còn, người lại hoàn toàn đổi khác
Qủa nhiên, nhân sinh mãi mãi không thể như lần đầu gặp gỡ
---
Nàng ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào đôi mắt kia
Đôi mắt từng chứa đầy nhu tình khiến nàng nhìn thoáng qua một khắc đã động tâm
Cũng là đôi mắt từng lạnh lẽo thờ ơ nhìn nàng
Gắt gao tìm kiếm trong đáy mắt kia một tia gợn sóng, thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là một mảng phẳng lặng không chút dao động, lãnh đạm đến mức khiến người ta không tự chủ được mà run lên
Bạch Cơ cuối cùng bật cười
-Hay cho câu quay đầu là bờ. Lý Tư Bạch, ta đã sớm không thể quay đầu lại nữa rồi
Nàng chỉ tay vào hắn, giọng nói bắt đầu run rẩy
-Ta như ngày hôm nay là do chàng ban cho, những người kia chết cũng là vì chàng!
Tay hắn nắm chặt Đoạn Yêu, đoạn nâng kiếm hướng về phía nàng, thần sắc lạnh lẽo
- Nàng hận ta cũng được nhưng tuyệt không được làm hại chúng sinh vô tội
Phải.
Nàng hận hắn, hận hắn đến thấu xương
Trên con đường trả thù hắn, nàng không ngại tạo nghiệt, dùng mạng sống và máu tươi của dân chúng
Tất cả đều là do hắn bức nàng
Mà Lý Tư Bạch hắn, luôn luôn là bộ dạng thần tiên đạo mạo
Bạch Cơ cười chua chát, hướng mắt về phía hắn, đáy mắt thấp thoáng sự thê lương
-Công chúa Bạch Cơ của Nguyệt Ảnh Thành năm trăm năm trước đã chết rồi. Bạch Cơ của hiện tại chính là sống vì thù hận
-Lý Tư Bạch, có nợ trả nợ, có thù báo thù. Nợ máu tất trả bằng máu!
Thiết phiến ngũ sắc nâng lên hướng về phía bạch y nam tử phía trước tấn công.
Cùng lúc đó, Đoạn kiếm vung lên bầu trời, một đạo huyền quang lóe sáng lập tức phân ra thành nhiều thanh kiếm sắc bén tập trung vào thiết phiến mà phóng tới
Gió vẫn thổi
Lá trúc rơi lả tả
Không biết qua bao lâu sau...
Thiết phiến bị chém đứt làm đôi rơi trên nền đất
Mà mũi kiếm sắc nhọn lóe sáng bất động trước cổ của nàng
Bạch Cơ nửa nằm nửa ngồi trên đất, một tay ôm ngực, tay kia chống đỡ để thân thể không khụy xuống mà khóe môi của nàng đã rỉ máu tươi
Hắn một thân lãnh đạm, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm sắc mà nhàn nhạt nhìn nàng
- Chỉ cần nàng chịu quay đầu, không tạo nghiệt làm hại chúng sinh, thành tâm hối lỗi. Ta sẽ không giết nàng
-Nếu ta không đồng ý thì sao?
Nàng nở một nụ cười kinh diễm thế nhưng lại bi thương đến đau lòng
-Lý Tư Bạch, chàng sẽ không bao giờ biết được năm trăm năm qua ta sống vật vã ra sao, bị giày vò ra sao
-Chàng sẽ không bao giờ hiểu được ta thống khổ tột cùng đến mức nào. Đêm nào, ta cũng mơ thấy phụ vương, mơ thấy ông ấy trách ta bất hiếu, trách ta khiến toàn thành đại diệt
-Rồi ta lại mơ thấy chàng, mơ thấy chàng ôn nhu dịu dàng, lại mơ thấy chàng lạnh lẽo vung kiếm hại chết phụ vương...
-Ta hận chàng đến thế... yêu chàng đến vậy...
-Không thể đoạn tình, không thể vong tình. Có lẽ, yêu hận của ta đối với chàng chính là một loại chấp niệm
-Ta bỗng hi vọng năm ấy, ta không gặp chàng
Nàng nghẹn ngào thốt ra từng chữ, lệ hoa tràn đầy khóe mắt cứ như vậy chậm rãi rơi xuống. Tư nhan xinh đẹp lại nhuốm nỗi bi thương đau khổ tột cùng
Bạch y nam tử thân người khẽ run lên, môi bạc mấp máy một hồi lại chỉ thốt ra được hai chữ
-Bạch Cơ...
Lý Tư Bạch lời còn chưa dứt đã thấy nàng chậm rãi đứng dậy, dùng hết sức lực mà lao vào Đoạn kiếm trên tay hắn
Khoảng khắc thanh kiếm đâm xuyên qua ngực nàng
Máu tươi thấm đẫm y phục
Lý Tư Bạch buông bỏ thanh kiếm, vội chạy đến đỡ nàng vào lòng
Cả người hắn chấn động. Thân mình khẽ run lên. Hắn ôm nàng, run rẩy gọi tên nàng
-Bạch Cơ...
-Bạch Cơ...
Nàng nhìn hắn, nhìn đáy mắt phẳng lặng kia thấp thoáng tia thống khổ không khỏi nâng môi cười
-Lý Tư Bạch chàng vẫn có chút thương hại ta? Ta có nên vui mừng không đây?
Nói đoạn nàng nôn ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả tay áo trắng
Bạch Cơ chậm rãi lấy ra một chiếc Mộc Trâm đặt vào tay hắn
-Cái này, ta trả cho chàng...
Rồi cả người nàng nhanh chóng tan ra thành những vệt sáng màu hồng phấn tựa như cánh hoa anh đào bay vào trong gió
Mà hắn chỉ có thể bất lực nhìn nàng, nhìn nàng biến mất trong lòng hắn
Không ai biết qua bao lâu sau. Trong Trúc Lâm chỉ còn một bạch y nam tử tay nắm chặt một chiếc trâm gỗ, dáng vẻ đau thương bất lực mà đáy mắt đã ngập tràn nỗi thống khổ
Năm trăm năm qua, hắn đã tưởng mình buông bỏ được. Kì thực là không
Nàng đã chết, hắn vẫn sống
Chấp niệm của nàng đã tan, của hắn vẫn còn
Thân mình hắn khẽ run lên, Lý Tư Bạch ho khan lại ho ra một ngụm máu tươi tựa như vẩy mực trên ống tay áo trắng
Hắn lấy trong người ra một cái khăn tay thêu hoa Bỉ Ngạn
Dùng tay nắm thật chặt cùng chiếc trâm gỗ
Cuối cùng áp lên ngực mà cất giọng thều thào
-Bạch Cơ, ta luôn yêu nàng...
Bóng áo trắng vẫn lẳng lặng khụy trên nền đất
Gió vẫn thổi, Trúc Lâm tiêu điều...
Lý Tư Bạch yêu Bạch Cơ
Hắn vẫn luôn yêu nàng...
Chỉ là nàng không biết
Mà hắn, mãi mãi cũng không thể cho nàng biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro