Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô gái kém may mắn hơn các cô gái khác. Cô ko thể nhìn thấy gì trừ màn đêm đen tối. Cuộc sống của cô phải dựa vào sự giúp đỡ của chị gái. Cô và chị sống trong một ngôi nhà nhỏ trên núi. Vì nơi này yên tĩnh, ko đông người, cô sẽ đỡ mặc cảm trước những lời ác ý từ người khác. Cha mẹ cô mất sớm trong một tai nạn, trên chiếc xe ấy có cô. Chính lần ấy đã cướp đi cha mẹ và đôi mắt của cô. Hôm ấy chị cô ko đi cùng. Sau tai nạn ấy chị em cô thành trẻ mồ côi, cô thành đứa mù lòa, cả hai chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Cô đau lòng lắm. Vì lo cho cô mà chị cô phải bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ tình yêu đôi lứa. Cô luôn cảm thấy mình là gánh nặng. Cô muốn có một người chồng để chị cô ko phải lo và chị có thể đi tìm tình yêu cho mình. Nhưng cô như vầy ai thèm lấy chứ.
Anh- là một doanh nhân thành đạt. Hôm ấy, do đi leo núi với bạn nhưng vô tình lạc đường. Mà anh có đến nơi này nhiều đâu, đi loanh quanh mãi mới thấy một căn nhà nhỏ. Trời cũng gần tối, mặt trời dần lặn nhường chỗ cho màn đêm đen kịt. Anh đành phải đến ngôi nhà ấy để xin tá túc một đêm.
Đây là căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, nằm cách li với xung quanh. Bước đến trước cửa, anh gõ nhẹ và gọi:
- Cho hỏi có ai ko ạ!!
Một cô gái xuất hiện, là chị cô, sau khi xem xét người đàn ông trước mặt thì lên tiếng hỏi
-Anh là ai?? Đến đây làm gì???
- Tôi là Tuấn. Tôi là doanh nhân. Từ thành phố lên đây leo núi thì bị lạc đường. Xin cô cho tá túc một đêm.
Sau một hồi suy nghĩ thì chị cô cũng cho anh ở lại. Vào nhà, anh thấy có một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt ko xinh đẹp xuất sắc nhưng ưa nhìn, nhưng cô bị mù, đang ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách. Sau khi được giới thiệu, anh biết được chị cô tên Phương, còn cô là Nhi. Sau bữa tối, vì nhà chỉ có một phòng nên anh đành ngủ ở chiếc giường nhỏ ở phòng khách. Anh nằm trằn trọc mãi, sao gặp cô anh cứ có cảm giác thế nào ấy nhỉ. Anh muốn ở bên và quan tâm cô. Anh nghĩ mình đã yêu cô rồi. Từ hôm đó, anh thường xuyên đi leo núi và mang quà cho hai cô.
Sau nhiều lần tiếp xúc, dù ko nhìn thấy nhưng qua giọng nói và những cái nắm tay, dần dần cô yêu anh. Anh luôn quan tâm cô, yêu thương cô. Rồi một ngày anh cầu hôn cô. Cô vui lắm. Chị cô cũng đồng ý. Anh nói sẽ đưa cô và chị về thành phố sống. Anh và cô kết hôn. Còn chị cô sống riêng ở một căn hộ khác.
Anh và cô rất hạnh phúc. Anh chăm sóc, yêu thương cô rất nhiều. Cô càng ngày càng yêu anh sâu đậm.
Sau vài năm bên nhau, cô nghe người khác nói rằng anh và cô thư kí quen nhau, chuyện giữa giám đốc và thư kí rất hay xảy ra. Lúc này anh hay đi sớm về khuya. Nhưng cô vẫn luôn tin tưởng anh, cô tin anh yêu cô,cô tin anh sẽ ko làm vậy. Nhưng rồi một ngày, lúc anh tắm, có một cuộc gọi đến điện thoại anh, cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ.
- Anh Tuấn à, nhanh lên anh, em chờ anh lâu quá hà!! Vẫn như cũ, khách sạn X nhá anh!!
-.....
-Alo. Anh à....
-....
Cô tắt máy. Đau. Ko ngờ anh lại làm vậy. Anh là người cô tin tưởng sau chị gái. Vậy mà....
Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.Anh phản bội cô. Hóa ra điều mọi người nói là thật..
Cô chờ anh đi rồi bắt taxi đi theo anh. Đến nơi, là khách sạn X, anh đi vào đó. Chính bác tài xế đã nói với cô như thế. Cô quay về nhà. Nước mắt cứ tuôn rơi. Cô bước lên lầu nhưng do vô tình trượt chân, cô té nhào xuống dưới, đầu cô đập vào chiếc bàn, máu tuôn rất nhiều. Cô chỉ kịp gọi cho chị và nói hai chữ " cứu em" rồi tắt liệm.
Anh đang ở khách sạn , bỗng chuông điện thoại reo. Anh chẳng buồn nghe máy và tiếp tục vui vẻ với cô thư kí. Sau đó, anh mới nhận được tin cô nhập viện. Anh tức tốc vào bệnh viện. Chỉ thấy chị cô ngồi nức nở. Thấy anh tới chị cô tát anh một cái.
- Tại sao anh đối xử với nó như vậy?? Nó chưa đủ khổ hay sao?? Bị té cầu thang mà nó chẳng dám gọi cho anh. Trong khi nó đau khổ thì anh vui vẻ bên người khác. Nó biết anh ngoại tình nhưng vẫn im lặng, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Đến lúc nhắm mắt nó vẫn còn bảo tôi tha thứ cho anh, tất cả là do nó ko tốt. Nhưng ai là người có lỗi chứ. Nó muốn gặp anh lần cuối cũng ko được. Anh đi vui vẻ với ai mà giờ mới tới chứ!! Nó đã ra đi mãi mãi.Tại sao chứ?? Nó đã làm gì sai chứ?? Sao ông trời lại đổ mọi đau khổ lên đầu nó chứ?? Sao anh nỡ làm vậy chứ....... hức ..hức.. hức......
Hành lang phòng cấp cứu chỉ còn tiếng nức nở của chị cô. Anh đã sai rồi. Sau kết hôn, anh nhận ra mình chỉ đang thương hại cô thôi. Nhưng giờ phút này, anh nhận ra mình yêu cô thật sự, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau lắm. Cô đã mãi rời xa anh rồi. Anh hối hận rồi. Anh nợ cô lời xin lỗi..
Anh xin lỗi,Nhi à!!!Anh sai rồi! Em quay về với anh đi....
Hai hàng nước mắt lăn dài, đây là lần đầu tiên anh khóc...vì một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro