ko tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cùng học đại học và quen nhau được 3 năm. Tình cảm giữa hai người luôn tốt đẹp và tưởng có thể tiến tới hôn nhân. Cô quen anh trong khoa mĩ thuật, vào một chiều mưa tầm tã, anh là người hòa đồng, vui vẻ, tốt bụng. Còn cô là một cô gái chăm chỉ, giỏi giang, xinh đẹp. Hai người rất đẹp đôi, luôn được mọi người khen ngợi. Cả hai đã có một chuyện tình đẹp như mơ, cùng nhau hẹn hò, ăn uống, đùa giỡn, hứa hẹn bao điều, cuộc sống tưởng chừng như chỉ toàn màu hồng thì anh phải đi du học.
Anh đi 3 năm nữa mới quay về, hứa với nhau sẽ mãi nhớ về nhau, chờ nhau, tự động viên nhau rằng 3 năm sẽ trôi rất nhanh, ta sẽ lại được bên nhau.
- Chừng nào về nước anh sẽ tìm em đầu tiên, đến lúc đó anh sẽ kêu ba mẹ sang hỏi cưới em. Ráng chờ anh nha!!!
Cô vẫn nhớ như in câu nói ấy và chờ đợi anh, lúc nào cũng hi vọng chờ đợi, tin rằng chỉ một thời gian nữa thôi cô và anh sẽ hạnh phúc.
Thời gian dần dần trôi qua, cũng đã 3 năm từ ngày anh đi, hôm nay là ngày anh sẽ trở về. Cô đã đến sân bay đón anh, mong anh sẽ vui mừng mà nhào đến ôm cô. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, khi cô vừa thấy anh định chạy lại bên anh thì cô thấy bên cạnh anh còn một cô gái người nước ngoài đang thân mật với anh,anh cũng rất vui vẻ, cả ba mẹ anh cũng niềm nở tiếp đón. Cô lại thôi. Cô nghĩ mình chỉ nghĩ linh tinh, biết đâu chỉ là người quen, người nước ngoài thường rất thoải mái khi giao tiếp, anh đã hứa sẽ đợi cô mà, đã hứa đi tìm cô đầu tiên mà.
Chiều hôm đó, anh gọi điện cho cô, hẹn gặp mặt ở quán cà phê mà anh và cô vẫn thường hay đến. Cô đã diện bộ váy thật đẹp để gặp anh, bước vào quán,thấy anh ngồi ở một góc cô liền bước nhanh lại đó. Anh giờ khác xưa nhiều quá, tóc nhuộm xanh đỏ chứ ko còn màu đen bóng mượt ngày nào, khuôn mặt cũng có thay đổi đôi chút, đặc biệt là cách ăn mặc của anh khác hoàn toàn.
Ngồi xuống cô vui vẻ nhìn anh. Bỗng anh cất tiếng nói:
- Anh hẹn em ra đây là có việc chứ ko phải vui chơi như ngày xưa nữa!! Anh...muốn chia tay!!
- Sao vậy em rất yêu anh mà, anh đã hứa với em những gì anh còn nhớ chứ!!Em đã chờ anh còn gì??
- Anh xin lỗi!! Thật ra anh đã hết yêu em từ lúc anh chuẩn bị đi du học, anh yêu Anna, cô ấy xinh đẹp, chính cha cô ấy đã tài trợ cho anh đi du học. Mẹ anh bảo anh đi rồi 3 năm sau chắc em sẽ quên anh thôi nên anh đã làm theo lời mẹ. Ko ngờ em vẫn chờ anh. Nhưng anh và cô ấy đã đính hôn rồi, tháng sau tụi anh sẽ tổ chức hôn lễ. Anh xin lỗi, anh mong em hãy quên anh đi và tìm được tình yêu đích thực cho mình!!!
- Tại sao anh nói dối em?? Tại sao anh hứa hẹn đủ điều?? Tại sao chứ!!??TẠI SAO???
- Anh xin lỗi!!!
- Đừng xin lỗi, đừng nói gì nữa hết, tôi ko muốn nghe, TÔI KO MUỐN NGHE!!!!
Rồi cô bỏ chạy khỏi quán nước, vậy là trước giờ anh đã lừa dối cô, tại sao chứ, cô đã rất yêu anh, mong có thể bên cạnh anh, cùng anh lập gia đình nhưng bây giờ mọi thứ đã chấm dứt. Trái tim cô tan nát, nước mắt cứ tuôn rơi, đôi chân cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Cô ko biết mình đang đi đâu cả, cô lang thang như người mất hồn. Cô nhớ về những tháng ngày bên anh, cô nhớ anh của ngày trước, trong sáng, tốt bụng, hiền lành, nụ cười tỏa nắng ấy, tất cả, tất cả đâu hết rồi. Chỉ còn mình cô cô đơn lạnh giá. Cô chạy qua đường khi đèn đỏ dành cho người đi bộ đã bật nên một chiếc xe tải lớn đã tông vào cô rồi bỏ chạy. Ko ai giúp cô cả. Trời bỗng đổ mưa, cũng như cái buổi chiều đầu tiên cô gặp anh, và cuộc tình ấy cũng kết thúc bằng một chiều mưa tầm tã. Nước mưa hòa lẫn với máu của cô. Ông trời cũng đang khóc thương cho cô ư???
Cuộc đời ngắn ngủi của cô đã kết thúc ở đó. Gia đình đã mai táng và cho cô yên nghỉ.MƯA là thứ đánh dấu cuộc đời cô, là do số phận sắp đặt, cô ko được bên anh nhưng thấy anh hạnh phúc cô cũng vui rồi.
VĨNH BIỆT ANH NHÉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro