Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Nhân a, mau ra đây xem hoa anh đào nở nè! Thật đẹp a.
- Ta không có hứng thú!
- Ai da. Ngươi nha, hứa sẽ ngắm hoa với ta bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng không có hứng thú là sao a? Ngươi đáng ghét!
- Đừng lảm nhảm nữa! Mau ra ngoài ta còn đang luyện viết thư pháp!
- Hứ! Ra thì ra!

Một thân ảnh nhỏ nhắn phồng má đi ra cửa, tay cố ý đóng lại thật mạnh như biểu thị cơn tức giận với tên kia.

Đó là Thanh Duy, một tiểu hồ ly với nét đẹp tuyệt trần. Còn người vừa đuổi y ra ngoài là Đại Nhân. Hắn là con của đại thương gia giàu có họ Trần nên xem ra hắn cũng là một công tử được nhiều người biết đến.

Hắn và y gặp nhau năm hắn chỉ mới 15 tuổi....

Hôm đó Đại Nhân do lười học nên đã trốn ra ngoài chơi. Không ngờ lại phát hiện một vùng đất rộng lớn không một bóng người. Nơi nơi đều là những cánh hoa anh đào bay trong gió. Hắn thích thú đi vào sâu hơn thì bắt gặo một cây hoa với màu sắc hồng nổi bật hơn hẳn những cây khác. Gió hiu hiu làm hắn cảm thấy dễ chịu. Ngồi xuống dựa lưng vào cây đó, Đại Nhân ngủ một cách ngon lành.

Bỗng thấy chân mình như có ai khều khều, hắn dụi mắt ngồi dậy thì đập vào mắt là khuôn mặt đầy mê hoặc với những cái đuôi đang vẫy vẫy sau lưng.

- Aaaaaa! Ngươi.... Ngươi là ai?
- Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng! Ai cho phép ngươi ngủ trước nhà của ta?
- Nhà của ngươi? Đây chỉ là một cái cây thôi mà. Mà nói vậy... Không lẽ ngươi không có gia phụ, gia mẫu sao?
- Không phải không có, nhưng.... bọn họ không ở cùng ta nữa rồi. Ta là đang tập tự sống a.

Nói đến đây, bỗng nhiên đôi tai trên đầu lại cụp xuống, đôi mắt lộ ra vẻ buồn như sắp khóc.

- Ngươi... Ngươi thế nào lại mọc tai trên đầu? Lại có đuôi nữa?
- Vì ta là hồ ly a.
- Hồ ly?
- Ân~
- Trước giờ ta toàn nghe kể hồ ly là giết người, là tàn nhẫn nhưng sao ngươi lại khác xa như vậy?
- Nè! Không phải ai cũng như vậy đâu nha!

Hai tay thì chống hông, đôi tai bây giờ lại dựng đứng cả lên như đang tức giận với tên kia.

- Ngươi tên gì, tiểu hồ ly?
- Ta là Thanh Duy. Còn ngươi?
- Ta là Đại Nhân. Trần Đại Nhân.
- Oaaaaaa. Là công tử họ Trần sao. Cớ sao công tử lại ngủ ở đây?
- Ta trốn học.
- Trốn? Mà học là sao?
- Tên ngốc! Nói chung là ta thích thì ta ra đây. Mà nè! Không có gia đình vậy có muốn về ở cùng ta không?
- Thật a?
- Ừ! Thật!

Thanh Duy thích thú đến nỗi những cái đuôi của y vẫy loạn xạ.

- Nhưng mà ngươi trước tiên phải dấu hết đuôi và tai đi đã. Ngươi làm được không?
- Ân! Dễ mà a.

Chỉ trong chớp mắt, những cái đuôi và hai tai đột nhiên thụt vào trong cả. Y giờ trông như một cậu bé bình thường mà thôi. Đại Nhân dẫn cậu về nhà và rất may mắn đã được gia phụ và gia mẫu của hắn chấp nhận nuôi.

Thấm thoắt thời gian trôi. Hắn bây giờ đã trưởng thành và ngày càng tuấn tú. Ở tuổi 25 nhưng đã làm hàng vạn cô gái si mê.

Nhưng hắn đã đem lòng yêu Duy Khánh, một nam nhân đã cứu hắn khỏi bọn cướp. Gia cảnh của Duy Khánh không khác gì Thanh Duy ngày xưa, cũng lang thanh phiêu bạt. Chính vì vậy mà Đại Nhân đã kể mọi sự việc cho gia phụ của mình và giữ Khánh lại cho riêng mình.

Hắn tuy yêu Khánh nhưng dường như Khánh chỉ xem hắn như một người bạn. Về phần Thanh Duy, sau khi biết Đại Nhân đã sắp xếp hôn sự với Duy Khánh, trái tim y như vỡ vụn. Y khóc rất nhiều. Phải! Y yêu hắn, yêu rất nhiều... Nhưng hắn có nhận ra không?

- Đại Nhân...
- Hửm?
- Ta yêu ngươi.
- Nhưng ta thì không.
- Tại sao?
- Ngươi vốn biết hồ ly và người không thể nào sống chung được. Thời gian của ta là có hạn nhưng ngươi thì vô hạn. Bất quá... ta đã yêu Duy Khánh mất rồi...
- À... Ra là vậy...

Thanh Duy quay lưng đi với trái tim đang rỉ máu. Đau lắm. Từng giọt nước mắt lăn dài, y nhớ lại khoảng thời gian vô tư vui vẻ của cả hai, một kỷ niệm đẹp...

-------------------

- Đại Nhân a, ta làm bánh cho ngươi ! Mau ăn đi!
- Thôi, ta không ăn.
- chứ! biết ta bỏ cả buổi sáng để làm cho ngươi hay không hả?
- Thì tại ta sợ ăn vào đau bụng mất thôi!
- Ngươi! Đáng ghét!

Thanh Duy đè Đại Nhân xuống nhét bánh vào miệng hắn. Cả hai vật nhau một hồi liền ngồi thở dốc.

- Công nhận cũng ngon nha. Mai làm nữa nhé!
- Ân! Ngươi thích được!

----------------------

- Đại Nhân a! Ta muốn ăn kẹo hồ !
- Không được!
- Đi , xin ngươi ...

Sau một hồi năn nỉ ôi, hắn phải vác xác mua cho y hai cây.

- Đây!
- Oaaaaa. Yêu ngươi nhất!
- Nói đó!
- Chỉ cách cảm ơn thôi !

Nhìn y ăn một hồi hắn mở miệng hỏi.

- Ngon không ta thấy ngươi thích ăn thế.
- Đương nhiên ngon rồi!

Y vừa cắn một viên kẹo ra chưa kịp bỏ vào trong miệng thì hắn đã cuối xuống cắn bên còn lại.

- Ừm... Ngọt, ngon... Cái này do kẹo hay do hương vị môi ngươi nhỉ?
- Ya! Biến thái!

----------------------

- Đại Nhân a, sau này tới mùa xuân ngươi sẽ cùng ta đi ngắm hoa anh đào nha.
- ! Lúc nào cũng được. Chỉ cần cạnh ngươi thôi.

----------------------

- Đại Nhân a, sau này ta ngươi sẽ bên nhau suốt đời nhé.
- Ừm... Nếu được ta sẽ cưới ngươi luôn.
- Nói đấy nhé!
- Hứa luôn!

---------------------

Y khẽ cười khi nhớ lại những ngày đó. Cười nhưng nước mắt vẫn rơi...

Không lâu sau đó, Duy Khánh bị trúng độc khi đang đi  ngoài vườn. Hắn cho mời tất cả những thầy thuốc giỏi nhất nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng hắn tìm đến y.

- Cái này ta làm được nhưng...
- Nếu làm được thì ngươi mau chóng đi cứu Duy Khánh đi!
- Bằng mọi giá?
- Phải! Bất cứ giá nào cũng phải cứu Duy Khánh.
- Ngươi yêu hắn đến thế sao?
- Đúng!
- Được rồi...

Y nói mà đầu cuối xuống không muốn nhìn hắn, giọng nói mang theo vài phần xót xa.

- Đợi ta ba canh giờ.

Thanh Duy nói xong bước vào trong đóng cửa lại.

Sau ba canh giờ, Đại Nhân là người xông vào đầu tiên. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Duy Khánh. Y lặng lẽ ôm đau đớn biến mất sau đó.

- Đại Nhân...
- Duy Khánh! Đệ tỉnh rồi!

Hắn vui mừng đỡ Duy Khánh ngồi dậy.

- Mau đi cứu Thanh Duy! Mau đi!
- Bình tĩnh! Thanh Duy làm sao?
- Vì cứu ta mà y phải chịu chất độc vào mình. Huynh mau đi đi.
- Ta... Ta...
- TRẦN ĐẠI NHÂN! THANH DUY LÀ YÊU HUYNH ĐÓ! Tại sao huynh có thể nỡ tàn nhẫn như vậy? Y còn dặn ta hãy chăm sóc huynh cả phần y. Thanh Duy yêu huynh đến nhường đó, nhưng huynh lại phũ bỏ. Huynh có phải là người không? Y là đánh đổi cả mạng sống để mong huynh hạnh phúc đó! Huynh có biết không? HẢ?

Hắn bàng hoàng nhìn Duy Khánh.

- Mau chăm sóc Duy Khánh! Ta phải tìm Thanh Duy!

Hắn nhanh chóng chạy lại nơi gọi là "nhà" khi xưa của y. Đến nơi hắn thấy y đã nằm dưới gốc cây hoa anh đào ngày xưa nhưng hiện tại nó đã tàn giữa rừng hoa đang nở tự khi nào. Hắn đỡ y, lay lay y dậy.

- Thanh Duy! Thanh Duy! Mau tỉnh, ta xin lỗi.
- Đại Nhân....
- Ta đây! Ta đây!
- Ta xin lỗi... Sau này không thể cùng ngươi ăn kẹo hồ lô, không làm bánh cho ngươi, không chăm sóc ngươi được nữa rồi...
- Không, người xin lỗi phải là ta. Ta xin lỗi vì đã không giữ lời hứa năm xưa, đã không quan tâm ngươi. Ta thực sự đáng chết.
- Không Đại Nhân.... Ngươi biết không... Cuối cùng ta cũng cùng ngươi ngắm hoa anh đào được rồi.... Ta yêu ngươi... Đại Nhân...

Giọt nước mắt lăn xuống cũng là lúc y rời xa trần gian, rời xa người y yêu....

- Không! Thanh Duy! Mau dậy cùng ta ngắm hoa đi! Đừng ngủ mà! Thanh Duy! Ta yêu ngươi...

Hắn khóc! Khóc rất nhiều... Nơi hắn gặp y là đây, nơi chia ly cũng là đây. Hắn đau có, hối hận có. Đến bây giờ, hắn mới nhận ra rằng, hắn cần y, hắn yêu y... Nhưng lời yêu kia... đến khi nói ra... thì đã muộn màng...

Hắn quỳ xuống, tự tay đào đất để chôn y, từng giọt máu từ các đầu ngón tay thấm vào đất nhưng so với nỗi đau nơi con tim kia thì sao có thể thấu...

- Thanh Duy... Từ bây giờ, ta đã có thể cùng ngươi ngắm hoa anh đào rồi... Mãi mãi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết đoản 1 a.
Tui viết SE dở tệ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro