Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Nhân a, bọn họ bắt nạt Di Di~~

Một cậu nhóc mang tên Thanh Duy, nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới bên một nhóc khác nhưng so ra thì tên này có vẻ lớn tuổi hơn cậu.

- Di Di đừng khóc nữa. Khóc sẽ rất xấu đó. Đây! Nhân cho Di cây kẹo nè, nín đi.

Cậu nhóc lấy tay quẹt đại dòng nước mắt, nhanh nhanh bóc vỏ kẹo cho vào miệng, cũng không quên cảm ơn cậu trai kia. Cậu ấy xoa đầu cậu, tay lấy khăn lau mặt cho cậu.

"Khoảnh khắc khi thấy em khóc, anh muốn bảo vệ em cả đời..."

Năm đó Thanh Duy 5 tuổi, Đại Nhân 7 tuổi.

--------------------

- A!
- Tiểu Duy, có sao không?
- Hức hức! Đau lắm a~

Đại Nhân ngồi xuống thoa thuốc cho cậu, sau đó băng lại đầu gối đang chảy máu kia rồi cõng cậu về nhà.

- Đại Nhân a~ Em xin lỗi.
- Xin lỗi? Sao lại xin lỗi?
- Vì em lúc nào cũng hậu đậu, lúc nào cũng làm phiền anh.
- Ngốc! Chính vì vậy anh mới muốn bảo vệ em mãi mãi, không để em bao giờ khóc cả.
- Thật sao?
- Ừ. Là thật.

Đại Nhân gật đầu chắc nịch khiến cậu lại muốn khóc. Con đường về nhà hôm nay bỗng chốc ấm áp lạ thường.

"Đồ ngốc! Làm sao có ai bỏ rơi người mình thương được cơ chứ..."

Khi ấy, cậu chỉ mới 7 tuổi, còn anh đã 9 tuổi.

--------------

*Rào rào*

Một thân ảnh nhỏ nhắn đang trú mưa dưới mái hiên gần trường.

- Tiểu Duy!
- Đại Nhân? Anh mới tan học à?
- Ừ! Sao Tiểu Duy lại đứng đây?
- Em đi mua đồ, không ngờ lại mưa mà em không mang theo dù nên đành đứng đây.

Đại Nhân áp tay vào má Thanh Duy.

- Lạnh đến thế này sao? Xem xem, má em sắp thành đá rồi này.

Anh phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay mình, sau đó chà chà chúng rồi lại áp lên mặt cậu như để sưởi ấm thêm cho cậu. Không biết là do lạnh hay ngại mà má cậu thoáng một màu hồng nhạt. Cả hai cứ thế cùng nhau trò chuyện đến khi mưa ngớt mới cùng nhau về.

"Anh rất thích trời mưa thích hơn khi được ngắm mưa cùng em. Khi đó, anh không cảm thấy lạnh nữa. Nhưng mà đôi khi anh cũng sợ mưa nữa. Em biết không... Mưa đến rồi mưa đi. Liệu khi nào em đến bên anh rồi lại rời bỏ anh như mưa vậy không..."

Khi đó, cậu 10 tuổi, anh 12 tuổi.

--------------------

- Tiểu Duy a.
- Dạ?
- Anh thích em.
- Em... Em... Đại Nhân a... Em... xin lỗi...
- Vì sao lại xin lỗi?
- Vì... đối với em, anh chỉ là người anh trai không hơn không kém. Em không thể đáp lại tình cảm của anh...
- Được rồi. Anh hiểu mà.

Anh nhẹ cười chứng tỏ mình ổn nhưng con tim kia, nó đang nhói từng cơn.

"Thanh Duy, anh không chỉ thích đâu yêu em mất rồi. Anh biết sao lại không chấp nhận anh . một người con trai cùng lớp em nhỉ. Anh sợ mất em nên đã tỏ tình em. Nhưng... sự thật vẫn sự thật, anh... chỉ đang đơn phương thôi..."

Lúc đó anh 18 còn cậu chỉ mới 16.

-----------------

- Đại Nhân a!
- Sao Tiể... À, Thanh Duy. Có chuyện gì thế?

Bây giờ, anh cũng đã không dám xưng hô gần gũi với cậu nữa. Cả hai dường như có một khoảng cách rất lớn với nhau.

- Em vừa mới có bạn trai đó. Anh ấy tên là Tử Kỳ. Rất đẹp trai nha.....

À, là Tử Kỳ, người cậu đơn phương 2 năm về trước và cũng là vì người đó mà cậu từ chối anh. Cậu cứ thế kể cho anh nghe về Tử Kỳ. Đại Nhân nhìn cậu, đôi lúc lại cười nhẹ nhưng trong lồng ngực lại cảm thấy nhói. Ngược lại, Thanh Duy càng kể càng cười tươi với anh.

"Anh rất thích ngắm em cười Duy à. Nhìn rất ấm áp, nhất là khi đó em cười với anh. Lần này, em vẫn là cười với anh nhưng tại sao... anh lại thấy đau đến thế? Phải chăng là em cười... vì người khác..."

Cậu 18, anh 20, anh đứng nhìn cậu vui vẻ cười đùa bên người con trai khác.

-------------------

- Đại Nhân a, em và anh ấy cãi nhau rồi. Tử Kỳ giận em hôm qua không nói chuyện với em nữa. Hức hức.

Cậu cứ thế dựa vào lòng anh mà khóc nấc, còn anh thì chỉ biết vuốt lưng cậu an ủi nhưng trong thâm tâm, anh còn đau hơn cả thế.

"Duy à, từ đó tới giờ, anh rất sợ khi thấy em khóc. Anh luôn bảo vệ nụ cười trên môi em nhưng hiện tại em khóc vì người khác, anh còn đau gấp trăm lần em biết không. Anh còn tự hỏi: đã bao giờ... em khóc vì anh chưa..."

Khi đó anh 23, cậu 21.

-----------------

Năm đó cậu 22 tuổi, anh 24 tuổi, là năm mà biến cố xảy ra với cậu và anh.

Hôm đó, Thanh Duy và Đại Nhân đang đi mua đồ, vô tình, cậu thấy Tử Kỳ đang ngồi quán cà phê cùng một người bạn. Thanh âm khá lớn truyền ra từ hai người.

- Mày định khi nào mới chịu dừng hả?
- Hừ! Thanh Duy nó là một đứa ngốc, nhưng mày biết không tao cũng phải "nếm" thử nó đã. Ngon thế bỏ cũng uổng.
- Mày quả là cao tay.
- Ha ha ha ha...

Cậu như chết đứng tại chỗ, tai ù đi. Cậu không thể tin được, là mơ phải không.

- Thanh Duy! Thanh Duy! Em ổn không? Thanh Duy! Trả lời anh đi!

Đại Nhân liên tục lay lay cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu mà không trả lời. Thanh Duy gạt tay anh ra và bỏ chạy.

Cậu không hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ đơn giản là cậu muốn đi khỏi nơi đó mà thôi.

- THANH DUY! CẨN THẬN!

Nghe tiếng hét sau lưng cậu mới nhận thức được rằng mình đang ở giữa đường, trước mặt là một chiếc xe tải đang lao đến. Nhưng cậu không động đậy, chỉ đứng đó nhắm mắt lại. Cậu muốn kết thúc cuộc sống này vì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa với cậu cả. Chiếc xe bóp còi thật lớn nhưng cậu vẫn bất động. Khoảng cách càng lúc càng gần, Thanh Duy nhắm chặt mắt.

Chợt cậu có cảm giác mình bị ai đó đẩy đi. Thanh Duy như nín thở, hai mắt mở to.

- ĐẠI NHÂN!

Là anh đã đỡ cho cậu khỏi bàn tay thần chết. Anh đang nằm trước đầu xe, toàn thân chỉ là máu. Cậu chạy lại đỡ anh, gào thét  người gọi xe cứu thương cho anh.

- Đại Nhân! Tại sao lại đỡ cho em chứ hả?
- Vì anh đã hứa là... sẽ bảo vệ em... cả đời mà... Anh không muốn thấy em khóc... chỉ vì một tên đàn ông không xứng...
- Anh đúng là đồ ngốc mà!

Cậu khóc, anh run run đưa bàn tay lên lau nước mắt cho cậu. Anh mỉm cười. Thanh Duy, cuối cùng em cũng khóc vì anh sao. Con tim anh chợt cảm thấy ấm áp.

- Đừng khóc... Anh xin lỗi...
- Không! Em mới phải xin lỗi anh. Là vì em quá ngu ngốc, em...

Anh đưa ngón tay lên ngăn câu nói của cậu lại.

- Tiểu Duy của anh... Anh yêu em...

Tay anh buông xuống.

- Đại Nhân! ĐẠI NHÂN!

Cậu gào tên anh trong đau đớn. Cùng lúc đó xe cứu thương tới đưa anh đi.

-----------------

Năm nay, cậu 25 tuổi, anh 27 tuổi.

Tại bệnh viện VK...

Một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang bước vào phòng 980, trên tay là một bó hoa được gói tỉ mỉ. Sau khi cắm bó hoa vào bình, cậu bước lại nơi giường bệnh, nơi có người cậu thương đang nằm.

- Đại Nhân a, trời hôm nay đẹp lắm đó. Anh có muốn ngắm không a?
-....
- Đại Nhân. Đồ ngốc! Anh ngủ lâu vậy rồi, ba năm chưa đủ lâu sao, anh mau dậy đi chứ. Hức hức.

Cậu khóc nấc lên, hai bàn tay nắm chặt.

- Anh à, em yêu anh mất rồi, anh chưa dậy là vì vẫn còn muốn phạt em như ngày xưa em đã khiến anh buồn phải không. Anh đã nói là không muốn thấy em khóc mà, anh sẽ ở bên em bảo vệ em cả đời mà. Tại sao giờ lại chưa chịu dậy với em chứ?

Nước mắt không ngừng lăn dài, cậu siết chặt tay anh hơn.

- Mau dậy đi, đừng bắt em phải chờ nữa, nếu không... Em sẽ bỏ theo người khác đó. Hức.

Chợt một bàn tay vuốt tóc cậu.

- Em mà bỏ đi... Anh sẽ phạt em... liệt giường cho coi...
- Đại Nhân!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết đoản 2.

Mấy câu in nghiêng ở đầu fic là kết quả của việc đọc ngôn tình quá mức😂😂. À, xin lỗi mấy reader có đọc truyện của Nâu tỷ vì đã đẩy Tử Kỳ huynh vào vai ác.

Lặn lâu mới ngoi lên được. Xin lỗi rất nhiều (T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro