Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tử! Công tử a~ Người đâu rồi?

Gọi mãi không có ai trả lời, Thanh Duy đành liều mạng hét to.

- TRẦN ĐẠI NHÂN!

Bất thình lình trên cành cây lớn phía trên đầu, một bóng người nhảy xuống lấy thịt đè cơ thể bé nhỏ kia bãi cỏ xanh mướt.

- Á! Trời sập! Cứu!
- Thanh Duy. Tiểu tử thối. Hôm nay ngươi cả gan dám gọi thẳng tên ta sao!
- Tại ta gọi người mà người ham chơi làm gì. Ta đành phải gọi tên người ra thôi.
- Chà chà. Còn gân cổ cãi ta nữa đấy.

Đại Nhân đặt Thanh Duy nằm sấp trên đùi mình, tay vung lên đánh một cái thật kêu vào cặp mông căng tròn kia.

*Chát*

- Aaaaaaa.
- Còn dám nữa không?

*Chát*
*Chát*
*Chát*

- Aaaaaa. Không dám! Không dám nữa mà! Hức hức!

Cảm giác đau thấu trời xanh khiến quả đầu kia vô thức lắc nguầy nguậy. Sau khi buông Thanh Duy ra Đại Nhân mới ôm người trong lòng lại mà lau lau nước mắt ôn nhu hỏi han.

- Đau lắm sao? Ta xin lỗi.
- Hức hức. Người đáng ghét. Uổng công ta làm rất nhiều món người thích, còn ra tận đây tìm người. Hức.
- Aiiii. Đừng khóc nữa. Ta xin lỗi mà.

Thanh Duy bĩu môi không thèm trả lời, mũi thì vẫn sụt sịt. Àiiiii. Tiểu tử này, não cá vàng đến mức ngủ một đêm là quên cả hôm qua mình làm gì. Có khi vừa nói xong quay một vòng là quên tức khắc. Ấy vậy mà lại giận là dai hơn gân bò nữa. Đại Nhân hết cách liền áp sát mặt Thanh Duy lại gần mình.

- Còn không hết giận, ta sẽ hôn ngươi tại đây đó.
- Ya! Sắc lang! Mau thả ra!
- Còn giận không?
- Không... Không giận nữa.

Đại Nhân phì cười nhìn khuôn mặt như sắp khóc kia. Ai bảo tên tiểu tử này cứng đầu quá làm gì. Chỉ có cách này mới trị được thôi.

Sau khi thoát khỏi cái hành động mờ ám kia. Thanh Duy mới thở phào nhẹ nhõm rồi lôi ra một mớ thức ăn ra.

- Oaaaa. Ngươi chuẩn bị nhiều thức ăn cho ta vậy sao. Thơm quá a. Thực giỏi nha.
- Ta biết ta giỏi mà.
- Nhưng ta không dám ăn.
- Tại sao?
- Ta sợ ta chết không kịp ngáp.
- Ya! Không ăn ta ăn.
- Ấy! Ngươi quả là không có biết gì gọi là đùa cả.

Đại Nhân nhanh chóng giật lấy đôi đũa, gắp lia lịa thức ăn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

- Nè! Mắc nghẹn bây giờ!

Quả như lời nói, Đại Nhân giờ đang vỗ ngực ành ạch vì đống đồ ăn nghẹt họng kia. Thanh Duy lấy ra một bình hồ lô chưa kịp gì hắn đã chộp lấy tu một hơi hết nửa bình.

- A nè! Cái đó là bình rượu chứ không phải nước!
- Hức! Ngon... Hức!
- Aiiiii. Hết sạch luôn rồi. Đúng là Đại Nhân. Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Chuyện chưa rõ là đã giải quyết.
- Hức! Sao hôm nay... hức... có tận tám ông... hức... mặt trời vậy kìa... hức.
- Haiiiiii.

Thanh Duy chật vật đỡ Đại Nhân vào cái chòi gỗ gần đó.

- Ây da! Người chứ phải heo đâu mà nặng kinh khủng!

Thanh Duy đặt Đại Nhân nằm xuống rồi ngồi thở lấy thở để. Cảm thấy tay mình như bị ai đó kéo xuống, Thanh Duy giật mình nhắm chặt mắt, vừa mở ra thì đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Đại Nhân gần trong gang tấc, từng hơi thở pha hương rượu đều đều thở vào cổ Thanh Duy.

- A... Đại... Đại Nhân...
- Ta yêu ngươi, Thanh Duy.
- Người say rồi, ngủ đi.
- Không say... Ta không say... Ngươi biết không... Ta yêu ngươi từ thời mẫu thân ta vừa đẻ ta cơ...
- Phì _ Thanh Duy bất chợt phì cười một tiếng _ Vậy mà không say sao? Ăn nói lung tung.
- Không say mà... Ta sẽ cho ngươi thấy ta không say...

Tức thì, Đại Nhân đè Thanh Duy xuống, dùng tay mình khống chế hai tay Thanh Duy lại đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại thì cởi bỏ y phục cho cả hai, hai đôi môi khao khát tìm nhau, cùng nhau hòa vào mật ngọt yêu thương. Chiều hôm đó, giữa tiếng chim hót êm tai, người ta còn nghe những âm thanh ám muội vang vọng được phát ra từ cái chòi gỗ kia.

Thanh Duy tỉnh dậy là sáng hôm sau. Phát hiện mình hiện tại đang nằm trong phòng mà không khỏi thắc mắc vì sao hôm qua mình lại về được đây. Cửa mở, một nam nhân bước vào.

- Sao ngươi thức dậy sớm thế? Khẳng định hôm qua dù gì cũng là tận năm lần, hôm nay sao không nghỉ ngơi thêm?
- Đáng ghét! Còn hỏi sao! Hại ta lết thân còn không nổi đây nè.

Thanh Duy thẹn đến đỏ mặt, tay cầm gối quăng vào tên đang đứng cười hả hê trước mặt kia. Đại Nhân nhanh tay chụp lại, bước đến cạnh Thanh Duy, kề sát tai mà ám muội hỏi.

- Còn sức ném ta, chắc hẳn còn sức làm vài lần nữa nhỉ?
- Sắc lang. Tránh ra!

Đại Nhân dù gì cũng biết Thanh Duy đau lắm rồi nên chỉ ngồi xuống ôm cậu lại cùng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

- Lời người nói hôm qua...
- Là thật!
- Thế còn phụ thân và mẫu thân...
- Cũng chấp nhận.
- Tại sao?
- Ngươi là thanh mai trúc mã của ta từ bé. Phụ thân, mẫu thân ta cũng không quá khắc khe với ta. Chỉ cần ta hạnh phúc, họ đều thành tâm chúc phúc cho ta.

Thanh Duy không nói, tựa người vào Đại Nhân nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này, cùng lắng nghe tiếng chim hót cùng tiếng lá xào xạc, cùng đón nhận từng cơn gió nhè nhẹ. Thật êm đềm. Cũng như tình yêu của họ, êm ả, nhưng đôi lúc cũng khá dồn dập và mạnh mẽ.

Ví như sau khi thành hôn, thì họ mạnh mẽ trên chiếc giường trong căn phòng mà chỉ có hai con người trần trụi quấn lấy nhau kia. Cuối cùng là hôm sau phải thay giường mới vì "mạnh mẽ" đến mức sập giường.

Hai năm sau, hai tiểu hài tử ra đời, là kết tinh của tình yêu giữa Thanh Duy và Đại Nhân. Nhìn con mình, Đại Nhân càng thêm thương yêu Thanh Duy hơn rất nhiều.

- Thanh Duy, cảm ơn nàng, vì tất cả....
- Ta yêu chàng.

Yêu là thế, chỉ cần bên nhau, họ cũng đã đủ mãn nguyện. Không cần của cải vật chất, chỉ cần hai trái tim cùng nhịp đập từ bây giờ và mãi mãi về sau......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết đoản 3

Đoản này là dành tặng cho tiểu muội muội Zinny_Tranfire bé bỏng của tui ♥♥♥

Tui muốn hỏi mấy mem một xíu

Tui có nên ra hai fic kia không?
Cả hai đều là 18+, có H cả.
ABO thì nhiều H hơn.
Chat 18+ cũng có nhưng từ ngữ khá thô kệch.
Vậy tui có nên ra không?
Mà nếu có thì nên ra fic nào trước?
Cmt cho tui nha
Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro