Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và hắn vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, y là yêu, hắn là người. Nhưng định mệnh lại sắp đặt cho y gặp hắn, cho y phải lòng hắn, cho y biết đến "nụ cười" và "nước mắt", cho y biết đến hai chữ "ái tình"...

Ngày hôm đó là ngày lễ hội rất lớn được tổ chức tại kinh thành, cũng là ngày thay đổi cuộc sống của Thanh Duy. Y vốn rất thích thế giới con người nên đã trốn phụ thân và mẫu thân của mình để đi chơi.

Đi đến đâu Thanh Duy cũng xuýt xoa đến đó. Nơi đây thật phồn thịnh, thật nhộn nhịp, thật màu sắc, không hề giống nơi y ở, chỉ u ám một màu đen, lại rất yên tĩnh, lâu lâu chỉ có tiếng gió rít. Còn có rất nhiều món ăn ngon nha, kẹo hồ lô, bánh bao, mì, bánh xếp,... Mới nghe mà đã thèm chết rồi.

Thanh Duy không nhịn được chạy lại chỗ bán kẹo mua hai cây nhưng lại không có tiền hay nói đúng ra là y còn không biết "tiền" là gì cả. Người bán cứ như thế làm ầm ĩ lên làm nhiều người tò mò lại xem, còn chỉ chỉ chỏ chỏ y này nọ. Ông ta giơ tay có ý muốn tát y. Bất ngờ một cánh tay chụp ông ta lại. Giọng nói lạnh vang lên.

- Có chuyện gì?
- Công tử, là do tên này mua kẹo của ta mà không trả tiền.

Hắn không nói lấy ra năm đồng bạc quăng vào người ông ta.

- Chỉ là mấy cây kẹo rẻ mạt này mà cũng ức hiếp trẻ con.

Đại Nhân nắm tay Thanh Duy lôi ra khỏi đám người đó. Sau một đoạn hắn buông tay y ra quay lại nói chuyện.

- Trẻ con không có tiền thì đừng có mà đi mua đồ lung tung có biết chưa.
- Ta... Ta không phải trẻ con. Ta đã 19 rồi.
- 19? Sao ngươi trông như 15 ấy nhỉ? Nếu lớn vậy sao không biết việc không có tiền là không mua được đồ?
- "Tiền"... là gì?
- Hử? Ngươi còn không biết cả tiền là gì sao?
- Ở yêu tộc không có thứ gọi là "tiền".

Y buột miệng nói ra sau đó liền nhanh chóng bịt miệng mình lại.

- Ngươi nói gì? " Yêu tộc"? Ngươi là yêu sao?
- Ta... Ta...
- Thật thích nha.
- Hửm?

Y mở TO mắt ra nhìn hắn. Thích?

- Lần đầu tiên ta gặp yêu đó. Thảo nào trông ngươi thật đẹp. Có muốn ta dẫn đi tham quan không?
- ....
- Và cả ăn nữa.
- A! Đi đi a!

Cả hai cứ thế chơi hết trò này đến trò nọ, ăn hết món này đến món kia. Quả thực rất vui.

- Sắp sáng rồi, ta phải quay về đây. Phụ thân ta sắp thức rồi.
- Thế ngày nào cũng đến Trần gia thăm ta nhé.
- Ừm! Ta hứa.

Nói rồi y biến mất theo cơn gió thổi qua. Thế là từ hôm đó, ngày nào Thanh Duy cũng đến Trần gia tìm Đại Nhân, hôm thì y trốn đi, hôm thì y nối dối mẫu thân mình.

Thời gian thấm thoắt trôi, y và hắn giờ thân càng thân nhau hơn và không biết từ khi nào, y đã đem lòng yêu hắn. Còn hắn, hắn có cảm tình gì với y không? Y luôn tự đặt mình câu hỏi này trong đầu cho đến một hôm nọ.

Hôm đó, Thanh Duy trên đường đi đến Trần gia. Trong lúc đi đến phủ của hắn, y vô tình nghe được những âm thanh kì dị. Thanh Duy nhìm xung quanh thì phát hiện tại bụi cây gần đó là nguyên nhân gây ra. Y lại gần và như hóa đá tại chỗ. Nơi đó... có hai nam nhân đang quấn lấy nhau mà rên rỉ, mà thở dốc.

Đột nhiên một vòng tay ôm y lôi đi khỏi nơi đó. Là Đại Nhân!

- Ta không nghĩ ngươi lại có sở thích rình trộm chuyện của người khác đó.
- Không... Không... Không phải. Chỉ... Chỉ là ta vô tình thôi.

Đại Nhân nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia không nhịn được liền véo má y.

- Đau a! Mà... nam với nam... có thể... làm chuyện đó với nhau được sao?

Thanh Duy ngây ngô nhìn Đại Nhân hỏi. Thoáng chốc hắn khẽ đỏ mặt mà ho khan một cái.

- Khụ. Cái này... ừm... được.
- Bằng cách nào a?
- Ngươi... muốn biết?
- Ân! Rất muốn!
- Vậy thì theo ta.

Hắn kéo tay y đi. Sau đó hắn mở cửa đẩy y xuống giường của mình.

- A! Ngươi.. Ngươi làm gì a?
- Chẳng phải ngươi đang muốn biết sao a.
- Nhưng mà... Cái này... Ưm~

Y bị hắn cưỡng hôn! (///^///)
Rồi trên nền đất là y phục của cả hai, giường thì rung động, vài âm thanh không dành cho trẻ con nghe kéo dài tận 2 canh giờ.

- Thanh Duy, ta yêu ngươi.
- Là thật?
- Ừm thật. Ta sẽ lấy ngươi.

Thanh Duy mỉm cười hạnh phúc. Hai tháng sau, hôn lễ được tổ chức trong niềm hạnh phúc của y và hắn.

- Chàng hứa sẽ mãi mãi yêu ta chứ?
- Mãi mãi... không xa rời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái này HE nha, đoản sau sẽ nối tiếp đoản này và là SE. Ahuyhuy.

Hôm qua tui tính đăng rồi, sau đó là out mà quên lưu mất luôn chứ T.T
Thế là viết lại đoản hiện đại nhưng suy nghĩ sao tui xóa và viết đoản cổ đại. Thế nào mà thấy đoản này nhảm quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro