Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong~ Ting tong~

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Ting tong~ Ting tong~

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

.
.
.
.

Từng hồi chuông điện thoại vang lên không ngớt, nhưng kết quả vẫn không ai bắt máy. Dù biết trước hắn sẽ không nghe nhưng cậu vẫn hi vọng. Việc này đối với cậu đã khá quen rồi.  Thanh Duy đau đớn ôm bụng gọi cho người bạn đưa mình vào bệnh viện.

Tại một nơi khác, Đại Nhân đang hoan ái cùng một cô gái khác mà không biết cậu đang sắp sinh, đang phải đối mặt với bao nhiêu là đau đớn. Mặc kệ bao nhiêu cuộc gọi đến, hắn vẫn ra sức đâm người dưới thân. Tiếng rên rỉ kéo dài.

.
.
.
.

- Thanh Duy, cố lên, không sao cả.
- Khánh... hứa với tớ... nếu có gì... cậu hãy giúp tớ nuôi nó... nhé...
- Không được nói bậy, cậu sẽ ổn thôi mà. Cố lên.
- Và... đưa cái này... cho Đại Nhân... giúp tớ...

Thanh Duy bỏ vào tay anh một tờ giấy nhỏ. Chiếc băng ca đưa cậu qua cánh cửa phòng cấp cứu. Văn Khánh lo lắng gọi cho Đại Nhân. Bao nhiêu lần vẫn như vậy. Anh vò rối tóc mình ngồi phịch xuống ghế.

.
.
.
.

Tít... Tít... Tít...

Âm thanh từ máy đo nhịp tim từng tiếng từng tiếng ngắn đứt quãng vang lên.

- Bác sĩ à, cậu ấy quá yếu, chỉ có thể giữ lại cậu ấy hoặc đứa trẻ.
- Làm ơn... hãy giữ lại đứa bé...

Thanh Duy thều thào nói với vị bác sĩ.

- Cậu chắc chứ. Nếu cậu sống sau này vẫn còn sinh con được mà.
- Không... cho dù vậy... tôi không thể bỏ đi cả một sinh mạng... làm ơn...

Vị bác sĩ rơi nước mắt khẽ gật đầu.

Títtttttttt

Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài rồi tắt hẳn. Thanh Duy nhìn đứa bé trong tay y tá, mỉm cười, mắt mờ đi.

"Vĩnh biệt... con của ta..."

.
.
.
.

Cửa phòng cấp cứu mở, Văn Khánh như ngã khụy xuống sau khi nghe cậu đã đổi mạng sống của mình cho con. Bế đứa bé trên tay, anh không ngừng rơi nước mắt.

"Từ nay ta sẽ là papa của con"

.
.
.
.

Đại Nhân sau khi thức dậy xem điện thoại không những thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Thanh Duy mà còn có cả của Văn Khánh. Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn lái xe về nhà mình nhưng không có ai, sau đó liền chạy qua nhà anh. Không hiểu sao hôm nay nhà Văn Khánh lại đông đến như vậy. Vừa thấy Đại Nhân, Khánh liền đưa đứa bé cho mẹ mình, bước lại chỗ hắn. Anh không nhịn được túm cổ áo hắn và đấm vào má hắn một cái.

- Thằng chó! Thằng khốn nạn! Trong khi cậu ấy đối mặt với tử thần thì mày ở đâu hả! Mẹ kiếp!

Mỗi một câu chửi là một cú đấm. Mọi người nhanh chóng chạy lại kéo anh ra. Hắn bàng hoàng.

- Thanh Duy... Em ấy đâu?
- Chết rồi! Vừa lòng mày chưa!
- Tại... tại sao?
- Vì mày đó! Con mẹ nó càng nói càng tức! Mày đi ngoại tình trong khi vợ mày đau đớn sinh đứa bé. Cậu ấy ra sao mày đâu quan tâm. Sống chết đâu cần biết. Mày chỉ cần biết mày được sung sướng thôi. Giờ thì mày tự do rồi đó. Muốn làm gì thì làm. Cút ra khỏi đây đi!

Hắn nhìn đứa bé đang ngủ ngon, tâm bỗng nhói.

- Đây, là thứ cuối cùng Thanh Duy đưa mày. Cầm rồi cút!

Văn Khánh đưa Đại Nhân tờ giấy mà cậu nhắn gửi lại hắn. Đại Nhân run run mở ra.

"Đại Nhân, có lẽ sau này chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau được nữa nhỉ? Em đi khám bác sĩ, họ nói khả năng tử vong khi sinh rất cao. Có lẽ... nó cũng là niềm vui cho anh. Vì em biết anh đã yêu người con gái khác, anh đi sớm về trễ, luôn có mùi nước hoa, hơn nữa áo lúc nào cũng có vệt son phụ nữ. Ừ, vì em là con trai mà, đâu thể bằng họ được. Em biết mình là cái gai trong anh rồi. Em đi rồi, đứa bé cũng gửi Văn Khánh, sẽ không làm phiền anh nữa đâu, sẽ không dính líu gì đến anh nữa cả. Em không cần gì từ anh nhiều cả, chỉ cần những câu "anh thương em" anh trước đây từng nói với em, em mang theo là đủ. Nếu có gặp nhau kiếp sau, có lẽ em sẽ không yêu anh nữa đâu. Vĩnh biệt... người em đã rất yêu..."

Đại Nhân không khóc, nhưng nơi con tim kia, nó đau lắm.

.
.
.
.

Đại Nhân trở về, đồ của Thanh Duy vẫn còn nguyên vẹn, cả những bộ đồ cậu đã mua cho con nữa. Hắn ngẩn người.

Đã bao lần... hắn hứa sẽ đi mua đồ cho con cùng cậu... nhưng... chưa lần nào... chưa một lần... hắn đi...

.
.
.
.

Thời gian trôi vội vàng, vào một buổi chiều nắng ấm, một người tầm 30 tuổi, tay cầm bó hoa oải hương, tay dắt theo một bé gái khoảng 7 tuổi đi vào một khu nghĩa trang.

Cô bé có khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn, long lanh, môi hồng xinh khẽ hỏi.

- Papa a, sao năm nào vào sinh nhật con cũng đi ra đây vậy ạ?
- Chúng ta vào để thăm một người.
- Ai thế papa?

Người nọ dẫn cô bé tới trước một ngôi mộ nhỏ, trên đó là ảnh một người con trai xinh đẹp đang mỉm cười.

- Mẹ của con...
- Mẹ con? Sao mẹ con lại nằm ở đây papa?
- Vì mẹ con mệt nên cần ngủ.
- Vậy ạ?

Cô bé chạy đến trước bức ảnh.

- Mẹ a, mệt thì cứ ngủ, nhưng mau khỏe để dậy chơi cùng con đó nha.

Đặt bó hoa lên ngôi mộ, người nọ nắm tay đứa nhỏ.

- Tiểu Duy, chúng ta về tổ chức sinh nhật thôi nào.
- Vâng ạ.

Đứa bé ấy mang tên Phạm Trần An Duy, mọi người trong nhà vẫn hay gọi bé là Tiểu Duy.

- Văn Khánh?

Người đó nghe gọi tên thì quay lại, liền gặp hắn. Vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt.

- Đại Nhân? Anh đến đây làm gì?
- Tôi đến để thăm Thanh Duy.
- Papa, sao chú ấy lại đến thăm mẹ vậy ạ?
- Ta không phải chú, ta là cha ruột của con.

Đại Nhân quỳ một chân đối diện với An Duy.

- Đi thôi Tiểu Duy. Tên khốn nạn ấy không xứng làm cha con. Mau về mua bánh kem nào.
- Vâng ạ. Tạm biệt chú nhé.

Đứa bé vẫn ngoảnh đầu vẫy tay tạm biệt. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn. Bây giờ ngay cả con mình hắn cũng không được nghe tiếng "cha" từ nó.

Những tia sáng cuối ngày chiếu xuống, bóng họ đổ dài trên mặt đất. Một ngày nữa lại trôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên đoản này ít ra hơn vì bí ý tưởng nhiều quá ạ. Lâu lắm mới nổi lên một lần. Xin lỗi mọi người :<. 00:15.

Cơ mà tui muốn thử ngược công nhưng khó quá a :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro