Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sanh thần Papa aka Duy Duy của nhà ta nà 😘😘. Mừng luôn cả sanh thần trễ của Quại - hai thiên thần chào đời vào tháng 11 này. Phá lệ tặng 1 chap H cho mn nha 😉😉.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại Nhân mơ màng tỉnh giấc, đầu óc choáng váng. Anh lờ mờ nhớ mình vừa vào phòng đã ngửi thấy hương hoa thơm thơm sau đó lại ngã gục. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng lại thấy hai tay bị trói bởi một cọng dây thừng vào thành giường.

Cửa phòng mở, Thanh Duy bước vào với bộ dạng không thể câu dẫn hơn. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, lấp ló bên trong là hai hạt đậu nhỏ xinh. Bên dưới chỉ độc nhất một chiếc boxer cùng màu, trên tay còn có một vài đồ vật khác. Anh cảm thấy cổ họng khô rát khi nhìn cậu. Nếu không bị trói, chắc anh đã nhào vào làm thịt cậu. Ơ, nhưng sao anh lại bị trói?

Thanh Duy nhẹ nhàng đi đến vuốt ve từng nơi từ ngực xuống bụng anh. Đến bây giờ Đại Nhân mới để ý rằng mình không hề mặc gì cả. Thảo nào nãy giờ cứ thấy mát mát.

- Thanh Duy, là em trói anh sao? Mau tháo ra.
- Không đâu.
- Sao lại trói anh chứ?
- Cái này còn phải hỏi sao.

Chuyện là hôm nay cậu thấy anh đang ôm cô thư kí của mình. Máu ghen bùng lên, cậu thề hôm nay cậu không cho anh một trận nhớ đời thì cậu là công (thề khôn vler :v). Nhưng cậu nào biết đó chỉ là vô tình. Hơn nữa cô thư kí kia lại là một hủ nữ. Cô cực kì thích nghe anh kể lại những lần hành sự trên giường của hai người a.

Thế là hiện tại anh đang nằm trên thớt tùy cậu chặt chém.

- Vì hôm nay anh không ngoan nên em sẽ phạt~~

Thanh Duy ngồi lên người Đại Nhân, tay cởi vài ba cúc áo phía trên ra, kéo xuống một chút lộ ra đầu vú hồng hồng. Anh nuốt ực một cái.

- Có muốn chạm vào nó không?
- *gật gật*
- Có muốn cắn nát nó không?
- *gật đầu lia lịa*

Cậu cười nhếch, đưa lại gần. Nhưng thời điểm anh vừa vươn lưỡi ra liếm một cái liền thu về.

- Đừng hòng. _ Thanh Duy cười tinh nghịch.

Vớ tay lấy chai bôi trơn đã chuẩn bị, cậu đổ một ít ra tay, sau đó xoa nắn hai đầu vú nâu nâu của anh. Cảm giác lành lạnh khiến anh thở dốc không ngừng. Hai bàn tay không yên phận tiếp tục trườn xuống từng cơ bụng mà vuốt ve. Cậu cũng chẳng ngồi yên, mông liên tục cạ cạ lên tính khí to lớn và chẳng mấy chốc nó đã dựng thẳng lên.

Thanh Duy cúi nửa thân trước, liếm láp một chút lên thứ nóng rực kia, sau đó liền ngậm vào. Đầu nhỏ nhấp nhô liên tục, nhưng phải nói thứ đó quá to và dài, cậu chỉ có thể ngậm một phần ba của nó. Đầu lưỡi liên tục đảo vòng quanh, sau đó lại chọc vào lỗ nhỏ phía trên đầu khấc khiến anh sướng đến phát điên. Đại Nhân lúc này nhìn lại sợi dây đang trói mình mới nhận ra nó không chặt lắm, vẫn có thể tháo ra được. Thời điểm cậu vừa làm anh bắn ra, sợi dây lập tức đứt. Đại Nhân một khắc đè ngược Thanh Duy xuống giường.

- Anh... anh thế nào lại...
- Bảo bối, em trói gà còn không chặt, làm sao có thể trói anh cơ chứ.
- A... anh mau tránh ra...
- Em đốt lửa mà không chịu dập lửa ư? Thật không ngoan.

"Ba" một tiếng, mông cậu đã đỏ lên.

- Ô... đừng đánh... đau...
- Bà xã không ngoan. Dám khiêu khích rồi phủi mông bỏ đi à?
- Cũng tại anh cả.
- Anh?
- Hức... Anh có phải chán tôi rồi không? _ Cậu nói, mắt đỏ lên, một ít nước từ khóe mắt chảy ra.
- Sao em lại nói vậy?
- Ngày hôm nay... tôi nhìn thấy... thấy anh ôm ấp nữ nhân... Anh có phải không cần tôi nữa không... Vì tôi không có thân hình ba vòng chuẩn như họ... hay tại... tôi là nam nhân...

Nói tới đây, nước mắt Thanh Duy không ngừng chảy dài. Đại Nhân đau lòng lau nước mắt cho cậu, hôn lên chóp mũi cậu.

- Bà xã ngốc! Em đúng là thân hình không bằng họ, em cũng là nam... nhưng mà... nơi này chỉ có phản ứng với mỗi em mà thôi.

Vừa nói anh vừa cầm tay cậu chạm vào phân thân to lớn của mình. Cậu nhất thời đỏ mặt.

- Anh... tên đại sắc lang...
- Ngại sao? Chẳng phải khi nãy em còn...
- Đừng nói _ Cậu bịt miệng anh lại _ Sao anh có thể mặt dày đến thế cơ chứ?

Anh không đáp, chỉ cúi xuống nhai cắn hai hạt đậu nhỏ kia khiến nó sưng lớn.

- Đừng cắn... đau...
- Là do khi nãy em không cho anh ăn, nên bây giờ anh sẽ bù lại.

Anh dùng sợi dây khác buộc hai tay cậu lại. Lấy cả miếng vải màu đen bên cạnh bịt mắt cậu lại.

- Không được, mau tháo.
- Tháo ra em sẽ làm loạn. Vì vậy mau nằm yên nào.

Không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận nên Thanh Duy đặc biệt mẫn cảm hơn. Anh bắt đầu khẩu giao cho cậu.

- Ưm... ư... đừng...

Cậu nhanh chóng bắn ra, anh nuốt hết.

- Thật ngon.
- Anh... anh nuốt sao? Không được. Rất bẩn.
- Em mọi khi cũng nuốt của anh đấy chứ.

Thanh Duy ngay lập tức yên lặng. Thì cậu đâu còn lí đâu mà cãi với anh. Không thông báo trước, anh đâm thẳng vào huyệt mật phấn nộn kia.

- Đau...

Cậu nhăn mặt. Tuy không phải là lần đầu nhưng không khuếch trương hơn nữa hơn một tuần anh không đụng vào cậu, nơi đó có phần chặt hơn.

- Ha... em lúc nào cũng thật chặt.

Anh bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo, tựa hồ như muốn nhét cả hai túi thịt vào.

- Nhanh... ô... nhanh quá a... chậm... hộc... chậm một chút...
- Chậm? Như vậy sao?

Anh cố tình động thân thật chậm trêu tức cậu.

- Không... ư... đâm... thao nát em đi a... muốn mạnh hơn...

Đại Nhân đâm từng cú sâu vào trong, tiểu đệ anh cũng không phải hạng vừa, 22cm chứ không ít. Mỗi lần đâm rút đều khiến cậu rên rỉ không ngớt.

Sau vài tiếng vận động kịch liệt, anh bế cậu đi tắm rửa rồi ôm cậu ngủ.

- Bảo bối hôm nay ghen, anh vui lắm.

Ôn nhu hôn lên trán cậu, cùng cậu hòa vào giấc mơ hạnh phúc. Thế là ngày mai cô thư kí kia lại sắp mất máu rồi :>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hẹp bi bớt đê. Sẵn lót dép hóng ca khúc mới của Quàng thượng nào 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro