Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh Duy a~~~~~

- Thanh Duy ới~~~~~

- Thanh Duy ới ời ơi~~~~~

Thanh Duy điên tiết phan thẳng cái gối vào mặt Đại Nhân.

- Cmn! Anh bị lên cơn à.
- Không phải... Là nhớ em a~~
- Nhớ nhớ cái con khỉ! Ông đây bị táo bón, vừa đi sắp được nghe giọng anh nó lại thụt vào.

Cái what? Đại Nhân ngồi đơ ra. Có cả việc đó nữa sao. Lần đầu anh nghe nha.

- Thôi ngoan ngoan~~~
- Cút! Anh tốt nhất đừng nên dùng cái giọng đó không tôi cho ra sofa ngủ cùng muỗi.

Cậu gằn giọng lườm anh đến hai mắt muốn lé. Anh lủi thủi lại ôm cậu, ôn nhu xoa đầu cậu.

- Anh xin lỗi, chỉ là anh muốn chọc em vui xíu thôi. Tự dưng sáng nay thấy em cáu gắt anh sợ... Mà sao em lại khó chịu thế?
- "Bà dì" tới.
- Oát???? O.o

Lại đơ. "Bà dì"? Cậu là con trai mà. Sao lại có cả "bà dì"? Con là ai giữa cuộc đời này? Ai đó trả đĩa bay cho tui... Thế giới này loạn rồi mạ ơi T.T

Thanh Duy nhìn anh nghệch mặt ra, không nhịn được ôm bụng cười lăn lóc.

- Há há há ặc ặc.
- Có... Có gì vui!

Đại Nhân bị chọc quê, bực bội nhìn cậu. Sau khi an ổn và sái quai hàm, cậu bình tâm vừa cười vừa nói.

- Tại anh ngố thật ấy. Em nói vậy mà cũng tin được. Chỉ tại sáng giờ em đụng đâu hư đó nên hơi bực.
- Vậy... Em làm hư cái gì rồi?
- Không có gì nhiều. Chỉ là 2 cái tô, 1 cái dĩa, 5 đôi đũa, 3 cái chén.
- Ít... quá nhỉ.
- Cái đó chỉ là phần bếp thôi, còn trong toilet thì cái bồn rửa mặt, cái nắp bồn, vài cái khăn, còn trong phòng ngủ, phòng khách và cả nhà kho nữa, bla bla,...

Đại Nhân xoa xoa đầu mình. Một buổi sáng thôi mà đã tận nhiêu đó. Có khi nào hôm nay anh cũng đi theo chúng không.

- Được rồi, em ngồi chơi đi. Anh đi nấu ăn. Và nhớ, ngồi im chơi game đừng đụng vào thứ gì nữa nha.
- Dạ.

Anh lê thân xuống bếp xào xào nấu nấu. Đột nhiên có tiếng cậu hét trên phòng. Anh nhanh chóng chạy lên, mở cửa ra thấy cậu đang ngồi khóc. Thấy anh, cậu mếu máo.

- Nhân a~~ Em làm bể đôi cái điện thoại rồi...

Bất lực - ing....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoản này xàm vỡi mấy thím ạ.

Tuần vừa rồi ta học sml, học sáng, trưa, chiều, tối, học tận 9:30 mới về °∆°. Xin lỗi mấy thím nhiều.

Hôm bữa có chị kia khen DiDi nhà mình a. Chị í bảo anh hát hay, giả gái đẹp, tài năng nữa. Nghe mà sướng hơn khen mình nữa. °v°

Ta lại lặn đây. Cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro