#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa vương gia, thuộc hạ có việc bẩm báo."

Một tên thị vệ hớt hải chạy vào thư phòng qùy xuống với người đang ngồi trước thư án.

Vương gia mặt không đổi sắc, tay cầm bút nhẹ nhàng di chuyển trên giấy tuyên thành. "Nói"

Trên mặt tên hộ vệ một giọt mồ hôi chảy xuống vẻ mặt bất đắc dĩ. "Bẩm vương gia, vương phi người lại trốn đến Phong Nguyệt Lâu rồi ạ"

Vương gia thoáng dừng bút, lại đặt bút  lên nghiên mực, không lạnh không nhạt nói. "Chuẩn bị đón vương phi về"

Nói rồi thư thả chấp tay phía sau bước ra khỏi thư phòng, trên mặt như ẩn như hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Tên thị vệ đi phía sau không ngừng vã mồ hôi, hắn nhớ đến kết cục của vương phi lần trước không khỏi nuốt một ngụm không khí

---

Một góc ở Phong Nguyệt Lâu

"Nào nào, Tiểu Nguyệt chúng ta uống, gia đây không thua ngươi, hôm kia bị tên xấu trai nhà ta kéo về chúng ta vẫn chưa phân thắng bại nha"

Một cô gái mặc bộ trang phục hết sức sang trọng nhưng lại ngồi với tư thế hoàn toàn trái ngược, trên tay cầm bình rượu lắc lắc đưa đến trước mặt cô gái ngồi đối diện có vẻ đã say.

Cô gái gọi là Tiểu Nguyệt lấy tay hơi xoa thái dương, nhìn người đối diện với vẻ khinh bỉ. "Vương phi a, nói đến uống, dù có lão công nhà ngươi đến hay không thì ngươi cũng không qua nổi ta, biết đâu lát nữa tên xấu trai  trong miệng ngươi lại lôi ngươi về thì đừng nói đến đấu với ta cứ như mấy hôm trước đi ngươi đừng mơ mà trốn"

Vị vương phi nào đó không cho là đúng hừ mũi. "Hừ. Mặc kệ hắn, không phải ta hôm nay lại trốn ra được sao? Hắn mà lại đến ta liền hưu phu để hắn cô đơn tới già"

(hưu phu. Ý là bỏ chồng hay ly hôn ấy)

Tiểu Nguyệt cười cười đang định nói lại nhìn thấy bóng người đang bước tới không khỏi tỉnh lại mấy phần, lắc lắc cái đầu lại nhìn vị vương phi ngồi ngoắc nghẽo trên ghế bất đắc dĩ. "Vương phi ơi vương phi, ta tính ra là bà chủ của Phong Nguyệt Lâu nhưng ta cứ cảm thấy ta giống một bà thầy bói. Ngươi xem ta vừa nói liền tới rồi" 

Vương phi nữa tỉnh nữa say ôm bình rượu vào lòng híp mắt nhìn người đang đi tới. Cái dáng người này quen quá nha, giống như lão công nhà nàng. Thấy người đó đứng trước mặt nàng lại lờ mờ không nhìn rõ, nàng cười híp mắt. "Giai nhân a, có muốn cùng gia uống rượu hay không ? Gia không bạc đãi ngươi nha"

Thấy người kia im lặng cứ nghĩ giai nhân đây chính là e ngại, nàng định cất lời thì giọng nói của người kia đánh gãy cơn say. "Vậy để ta bồi vương phi uống rượu" Nói rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng.

Thắt lưng cứng ngắc, biểu cảm chính là gượng gạo nhìn kĩ ngồi kế bên. Đây, cái này...không phải vương gia nhà nàng sao? Nghi hoặc nhìn Tiểu Nguyệt đối diện ý muốn hỏi lại thấy Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Trong lòng nàng đổ mồ hôi không thôi. Tiêu rồi tiêu rồi, bị bắt rồi. Nhưng nghĩ lại là ai bảo hắn giam giữ nàng lại không cho nàng đi chơi nên nàng phải trốn thôi. Nghĩ vậy liền lấy lại tinh thần.

"Ây da... Hôm nay vương gia lại nổi hứng đi thanh lâu nha. Vương gia chính là muốn đổi gió? Hay để ta chọn cho người vài mỹ nhân?"

Vương gia nhìn nàng. "Ta đến vì nghe nói có người muốn hưu ta"

Nàng liền chột dạ. "Ây da... Là ai vậy là ai vậy ta trừng trị kẻ đó cho ngài"

Vương gia chống tay nhìn nàng tỏ vẻ tiếc nuối. "Vậy sao? Ta vốn định khi bị hưu thì tìm thêm mấy trắc phi. Ta thấy thật tiếc"

"Ngươi dám, ta liền bỏ nhà" Nàng giơ đôi đũa về phía hắn đe dọa.

Vương gia tỉnh bơ nhìn nàng. "Vậy không hưu nữa?"

"Không hưu, ta không hưu, ngươi đừng mơ cấm sừng ta"

"Vậy được, hồi phủ, đến lượt ta phạt nàng"

Nàng bị kéo ra khỏi phủ với gương mặt hối hận, đưa ánh mắt cầu cứu về Tiểu Nguyệt thì nhận lại ánh mắt tự cầu nhiều phúc của Tiểu Nguyệt khiến nàng như rớt xuống địa ngục. Hối hận, nàng hối hận a....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro