#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội hoa đăng khắp nơi trong kinh thành chính là một mảnh náo nhiệt ồn ào, đâu đâu cũng thấy đèn lồng được treo khắp nơi. Mọi người từ trẻ con đến những cụ già đều vui vui vẻ vẻ chuẩn bị cho ngày hội. Nhưng bên trong vương gia phủ lại là gà bay chó sủa. 

"Vương phi, vương phi, người hãy tha cho nô tỳ đi, người mau xuống đi , vương gia sẽ trách phạt nô tỳ." 

Phía sau vườn mấy nha hoàn và thị vệ lo lắng chạy ngược chạy xuôi. Làm sao có thể không lo lắng đây, vương phi của họ vì bị vương gia cấm túc trong phủ mà náo loạn một phen, bây giờ lại kiên quyết trèo lên cây không  chịu xuống, họ nài nỉ đến miệng khô lưỡi đắng mà cái vị vương phi kia vẫn gặm mãi một trái táo không chịu xuống. 

"Ta không xuống, mau kêu vương gia của các ngươi lại đây xin lỗi ta. Hừ, muốn cấm túc ta? Đến hoàng hậu còn không ngăn chân ta bây giờ ta lại bị vương gia của các ngươi nhốt trong cái phủ bé xíu này. Hừ, ta không xuống, không xuống"

Vị nữ hiệp anh dũng khí thế hiên ngang kia cắn một miếng táo lớn hừ mũi với bọn thuộc hạ. Sao chứ, bị nhốt trong cái phủ này thật sự rất chán a. Từ mấy lần bỏ trốn trước tên vương gia kia lại tăng thêm một lớp thị vệ trong trừng nàng. Phải nói là nhất cử nhất động của nàng đều có người bẩm báo lại với hắn. Muốn nàng ở yên một chỗ? Chi bằng bắt nàng không ăn thịt trong một tháng đi.

"Vương phi a vương phi, vương gia vào triều từ sớm rồi, bây giờ vẫn chưa thể về hay người cứ xuống trước rồi đợi vương gia về từ từ bàn bạc được không"

Quản gia đã lớn tuổi cầm ống tay áo chấm chấm mấy giọt mồ hôi. Lão đã già rồi a, cứ bị dọa như thế này nhất định là giảm thêm mấy năm tuổi a. Trong vương phủ này chỉ ngoại trừ vương phi lại không nhìn thấy còn những hạ nhân trong vương phủ đều nhìn rõ mồn một vương gia cưng chiều vương phi như thế nào. Vương gia trước kia chưa bao giờ đặt chân vào thanh lâu nhưng vì muốn đem vương phi bỏ trốn đến Phong Nguyệt Lâu về mà ngài năm lần bảy lượt đi ra đi vào. Lại nói vương gia không thể ăn cay nhưng vì vương phi lại thích ăn cay nên trên bàn ăn toàn những món đỏ đỏ, có lần vương gia được vương phi bồi ăn một bàn thức ăn cay mà đến mấy hôm sau vẫn chưa hết đau bụng. Mọi việc ngài ấy đều âm thầm mà làm không hé miệng với vương phi một lời, bọn hạ nhân như lão làm gì có quyền nói. 

"Quản...quản gia...vương gia ngài ấy hồi phủ. Đang đến đây". Một tên thị vệ chạy đến thông báo, ánh mắt hơi liếc về phía vương phi trên cây

Vị quản gia nghe vậy càng rồi, để vương gia biết được ngài để vương phi một mình trèo lên cây thế này nhất định sẽ xử phạt lão. "Vương phi, Vương gia về rồi người mau xuống đi, vương gia sẽ không tha cho thuộc hạ đâu a"

Nàng ngồi trên cây nghe hạ nhân nói ánh mắt hơi hướng về phía xa ngoài cổng thì thấy thân ảnh quen thuộc đang tiến đến, vẫn là một thân áo đen ánh mắt nhìn về phía nàng khiến nàng hơi chột dạ. Nhưng lại nhanh chóng chỉnh lại tinh thần, nàng đang làm cuộc nổi dậy a, hắn không cho nàng ra ngoài nàng không được để sắc đẹp nhất thời che mờ đôi mắt được. 

Vương gia đi từng bước đến phía dưới tán cây nhìn lên nàng, ánh mắt mang một ít tia cười đặt ở trên người nàng, phân phó cho đám hạ nhân lui xuống lại một đạp mà nhảy lên cành cây của nàng ngồi xuống.

"Đã đói chưa"

Nàng nghe hỏi thì mới cảm nhận được khi nàng thức dậy mặt trời đã cao quá đầu vẫn chưa ăn uống gì mà đã trèo lên cây, bây giờ lại thấy đói. Nàng đưa ánh mắt vô tội về phía hắn. "Đói"

Vương gia mỉm cười đưa tay lao miếng táo nhỏ bên mép cho nàng. "Vậy chúng ta cùng dùng bữa, được không?"

Nụ cười này không giống như nụ cười giết chết hàng ngàn trái tim thiếu nữ của hoàng thượng mà là nụ cười có thể khiến cho người ta say mà không cần rượu. Gần như đắm chìm trong nụ cười nhạt đó nhưng nàng lấy lại bình tĩnh, dở trò ương bướng. "Không. Ta không ăn".

Vương gia nhìn nàng. "Tại sao?"

"Hừ, ngươi cấm túc ta, ta không ăn"

Vương gia nhướn mày nhìn nàng. "Cấm túc?"

"Không cho ta gặp Tiểu Nguyệt cũng không cho ta gặp hoàng hậu, ngươi không phải cấm túc ta thì là gì". Nàng cao giọng giận dỗi nhìn hắn.

Vương gia nhìn nàng một lát, lại lấy chiếc lá rơi trên đầu nàng xuống. "Vậy nàng không muốn ở cạnh ta sao?"

Thấy hắn hỏi như vậy, nàng có hơi bối rối. "Ta...không phải....ta chỉ muốn đi ra ngoài chơi thôi, không phải ta không muốn ở cùng ngươi". Nàng cuối mặt, hai ngón tay day day vào nhau. hắn không phải là giận rồi chứ, bất quá, bất quá nàng sẽ không trốn đi chơi nữa.

"Được, vậy ta đi cùng nàng"

Nàng ngạc nhiên, hắn là vương gia bận rộn cỡ nào không phải nàng không biết bây giờ lại muốn cùng nàng đi chơi?. "Thật sao?"

Vương gia nắm lấy tay nàng. "Thật. Chúng ta cùng đi ngắm hoa đăng" Lại cười. "Vậy bây giờ chúng ta cùng dùng bữa, chịu không?"

Trong lòng nàng bây giờ là một cỗ nước ấm chảy qua, nàng híp mắt. "Ừm, ta đói"

Vừa dứt lời, vương gia ôm lấy eo nàng nhảy xuống. Ây, nàng gần đây ăn hơi nhiều có lẽ đã tăng lên mấy vòng rồi, vương gia lại hay ôm eo nàng như thế nàng phải giảm cân mới được. Vừ nghĩ xong nàng gật đầu liền mấy cái lại nghe thấy vương gia của nàng thì thầm. "Hôm nay có gà nướng cay". Nàng liền quăn ra sao đầu ý định giảm cân ngu ngốc kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro