Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Hôm nay có tiến triển rất tốt. Vợ anh sẽ sớm tỉnh lại thôi.

_Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ.

_Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Tiễn bác sĩ điều trị ra tới cửa, Minh Đăng nhanh chóng trở lại bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay búp măng của Hà Uyên:

_Vợ. Em nghe thấy bác sĩ nói rồi chứ? 

_Anh đợi em. Anh vẫn ở đây đợi em.

Đột nhiên bàn tay nhỏ bé hơi động. Động tác này làm Minh Đăng càng thêm mừng rỡ.

_Vợ. Mở mắt ra nhìn anh nè.

_Vợ. Là anh đây mà.

_Vợ.

Cho dù Minh Đăng có nói gì thì đôi mắt kia vẫn không có dấu hiệu mở ra. Anh xót xa chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Hà Uyên. Tất cả đều là lỗi của anh.


_Cháu lại tới à? Vẫn như mọi hôm chứ?

_Vâng_ Minh Đăng cười với bác bán hàng.

_Táo hôm nay tươi lắm đấy. Ai được làm vợ cháu đúng là có phước.

Bàn tay đang lựa trái cây của Minh Đăng bị khựng lại, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Nếu anh chịu tìm hiểu kĩ thì đứa nhỏ sẽ không mất, và cô sẽ không phải chịu tình cảnh như vậy. Bác bán hàng vẫn đang lựa táo nên không để ý tới động tác đó.


_Vợ..._ Minh Đăng sững người nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hà Uyên. Cô vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định, sắc mặt trắng bệch. Minh Đăng đau lòng tiến đến bên giường bệnh đỡ cô nằm xuống, càu nhàu:

_Em mới tỉnh lại, không nên ngồi dậy ngay như vậy. Nẳm nghỉ cho thật tốt. Có lẽ cổ họng em hơi khó chịu. Anh lấy nước giúp em. Em có đói không? Muốn ăn gì không? Anh có mua táo em thích nhất đây. Anh gọt cho em nhé?....

Mặc Minh Đăng có nói gì Hà Uyên vẫn nhất định không lên tiếng. Những lời lẽ anh nói mấy ngày qua cô đều nghe thấy hết. Nhưng con cô đã không còn. Giờ cô biết phải làm sao đây?

_Vợ. Đừng khóc_ Minh Đăng xót xa đưa tay chạm vào giọt nước mắt nóng hổi trên gò má cô. 

Đã mấy ngày liền không nghe được giọng nói ngọt ngào của vợ, Minh Đăng vô cùng đau đầu. Ngày nào anh cũng tìm đủ mọi cách nhưng không có kết quả. Anh đau lòng nhìn cô hành động như một con robot vô tri vô giác không cảm xúc. Nhiều khi nhìn cô tay vuốt ve bụng, ánh mắt đau thương vô cùng, Minh Đăng chỉ thấy trái tim mình tê dại, lồng ngực bị nén chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro