Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Vợ à. Sao em lì lợm tới vậy? Đừng ngủ nữa. Mau dậy mà xử anh đi_ Minh Đăng mệt mỏi nắm lấy tay Hà Uyên. Bác sĩ nói cô bị shock nên lâm vào tình trạng hôn mê, phải thường xuyên nói chuyện thì cô mới mau tỉnh lại.

_Vợ. Anh về lấy chút đồ. Anh sẽ quay lại với em ngay_ Minh Đăng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô, xem lại máy phun sương trong phòng rồi mới rời đi, không để ý tới bàn tay hơi động đậy của vợ mình.

Một lát sau, Minh Đăng xách túi lớn túi nhỏ tới. Vừa đi tới cửa phòng bệnh, tiếng nói chuyện của một người đàn ông từ trong phòng truyền ra. Anh rón rén tới gần. Qua khe cửa, anh nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc.

_Hà Uyên. Tại sao ngày trước em lại không chọn anh?

_Hà Uyên. Hắn ta không xứng đáng để em hi sinh bản thân như vậy. Hắn không xứng đáng làm chồng em, làm cha của con em. Hắn chỉ đem đến đau khổ cho em thôi.

_Em không nhớ những tổn thương hắn đã gây ra cho em từ trước tới giờ sao?

_Con hắn, máu mủ của hắn, hắn còn dám giết. Hắn là đồ vô nhân tính. Em có thể hạnh phúc bên một kẻ sát nhân máu lạnh như hắn sao?

_Hà Uyên. Mau tỉnh lại đi. Anh sẽ đưa em trốn thoát khỏi cái nhà giam ngột ngạt kia. Anh sẽ đưa em tới một nơi chỉ có hai ta. Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc hơn hàng ngàn lần khi em ở bên hắn ta.

_Hà Uyên. Anh đợi em. Mau tỉnh lại đi.

Minh Đăng cuộn chặt bàn tay, gân xanh nổi lên. Chờ cho người đàn ông đi khuất, anh bước vào phòng. Bó hoa mới trên bàn theo một đường cong parabol rơi vào thùng rác. Minh Đăng đặt đồ vào tủ xong xuôi, nhìn qua đôi môi hơi sưng của vợ. Lòng tự tôn của một người đàn ông nổi lên, anh lấy khăn lau sạch dấu vết của gã khốn khiếp kia, mãi cho tới khi nhận thấy lông mày của Hà Uyên nhíu lại anh mới dừng tay. Minh Đăng tức giận ngậm lấy môi cô. Nơi này chỉ có thể là của một mình anh. Sợ cô đau, động tác của anh hết sức dịu dàng.

_Vợ. Tên khốn khiếp đó vẫn chưa dứt nỗi mong nhớ với em. Anh phải làm gì đây?

_Em chồng có ý đồ bất chính với chị dâu. Em nghĩ anh nên xử nó như thế nào đây?

_Anh có nên đặt mua cho em một cái mặt nạ để đuổi ong bướm không vợ?

_Vợ. Em mau tỉnh lại đi. Anh cần em.

Minh Đăng mơn trớn đôi môi nhỏ nhắn của Hà Uyên thủ thỉ, trong lòng đã ngầm hiểu nguồn gốc mấy bức ảnh kia ở đâu ra. Hiện tại anh cần phải án binh bất động tìm bằng chứng.

"Minh Dũng. Đến chị dâu mà mày cũng dám động tay động chân. Mày cứ đợi đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro