Lồng ngực chứa trái tim em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...xin anh đừng đi...đừng bỏ em mà...em cần anh...
Lục Nhiên gào khóc ôm lấy chân Ngạo Hiên. Miệng không ngừng van xin anh đừng rời xa cô.
Nhìn người con gái đang ngồi dưới sàn mà tim anh đau nhói.
- Bỏ tôi ra, tôi muốn ly hôn. Tôi không còn yêu cô nữa.
Ngạo Hiên đưa chân đá mạnh vào Lục Nhiên làm cô ngã xuống sàn. Cú đá của anh rất mạnh, Lục Nhiên chắc chắn sẽ rất đau nhưng nhìn thấy cô đau đớn anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Giả vờ không quan tâm đến cô, anh quay mặt ra phía cửa lớn.
- Hiên Hiên, anh nói sẽ yêu em suốt đời mà...xin anh đừng bỏ em.

- Cô bị điên hả ? Tôi nói tôi hết yêu cô rồi.

- Tại sao...tại sao chứ ?

- Nghe cho rõ đây, tôi chán cô rồi. Chán thân thể cô, chán cả giọng nói của tôi. Tôi...hết yêu cô rồi...

- Em yêu anh mà...xin đừng bỏ em.
Lục Nhiên khó khăn bò đến chỗ Ngạo Hiên, đôi tay ôm chặt lấy chân anh nhưng rồi sau đó cũng bị anh hất ra.
Cô bị ngã mạnh lần nữa nhưng sao cô không cảm thấy đau ? Phải chăng nỗi đau trong tim còn đau đớn hơn vết thương thể xác.
Anh hất cô ra, kéo vali ra ngoài. Ngồi lên xe rồi phóng đi thật nhanh. Lòng đau tê tái, quyết định này...liệu có đúng ?
- Lục Nhiên, anh xin lỗi. Chờ anh, khi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ trở về bù đắp cho em...
__________________________________
Anh và cô kết hôn được 2 năm, cuộc sống của cả hai rất hạnh phúc, anh luôn dành tình yêu tuyệt đối cho cô vì anh biết cô là cô nhi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Anh biết rõ điều đó...cho nên anh yêu cô, yêu hơn cả một chữ yêu....
Cứ ngỡ hạnh phúc cứ mãi tồn tại nhưng có ai ngờ rằng tai hoạ ập đến.
Anh phát hiện mình bị bệnh tim, phát hiện lâu rồi nhưng không nói cho cô biết. Mấy tuần nay bệnh trở nặng, anh phải chống chọi với nó một cách khó khăn.
Anh ngủ ở phòng riêng, ít khi về nhà, đối xử lạnh nhạt với cô vì anh sợ cô thấy anh đau đớn mỗi khi cơn đau tim ập đến.
Đau khổ tột cùng, Lục Nhiên cứ nghĩ anh hết yêu cô mất rồi nhưng cô mãi mãi cũng không biết được người đàn ông ấy vẫn luôn âm thầm nhìn cô, âm thầm quan tâm, âm thầm đau mỗi khi thấy cô khóc.
Anh rất sợ, sợ một ngày bản thân không qua khỏi mà bỏ cô lại một mình. Anh sợ cô đau đớn khi anh thật sự không qua khỏi...
Là bất đắc dĩ mới tổn thương người con gái ấy.
Tự hứa với lòng sẽ trở về bên cạnh cô khi mọi chuyện tốt đẹp.
Hứa rằng sẽ bù đắp cho những giọt nước mắt mặn đắng kia.
Lồng ngực này, trái tim đang đập này sẽ tiếp tục thổn thức vì cô chứ ?

_________________ Còn ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro