Một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã khuya, trong căn phòng lớn duy chỉ 2 người.
Nam nhân khuôn mặt lạnh băng, mỹ quan tinh tế, dáng người cao lớn điển trai với bộ vest đen tuy trang nhã nhưng toát lên vẻ nguy hiểm lạ thường.
Cặp mắt hổ phách loé lên tia lạnh lẽo, mũi cao thẳng tắp, đôi môi bạc mỏng hệt như tạc tượng làm bao nữ nhân say mê. Vừa nhìn vào đã biết hắn tuyệt không phải người bình thường.
Cầm ly rượu vang trên tay, từng ngón tay vân vê nơi đầu ly lắc nhẹ làm thứ nước màu đỏ đặc sánh chuyển động.
Giọng nói trầm thấp khản đặc vang lên làm người khác sợ hãi nhưng đối với Tô Miêu cô đã quen rồi, cô không cảm thấy sợ hãi hắn chỉ cảm thấy hắn thật cô độc.
- Tô Miêu nhiệm vụ tôi giao đã xong chưa ?

- Chẳng phải anh đã biết rồi sao ?
Tô Miêu dùng tay xoắn lại từng lọn tóc, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Haha, tốt lắm. Không uổng công tôi đào tạo em lâu như vậy.
Hắn cười lớn, đưa ly rượu lên miệng uống cạn.

- Vương Đằng ca ca, Miêu Miêu đã làm xong nhiệm vụ rồi. Thoả thuận giữa chúng ta cũng nên thực hiện, đúng chứ ?
Khoé môi cô nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ quyến rũ.

- Nói, thứ em muốn là gì ?

- Miêu Miêu muốn làm vợ anh.

- Không được, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng trẻ con như vậy nữa.
Mày đẹp khẽ cau lại, hắn chán ngán yêu cầu này của cô lắm rồi.

- Tại sao ? Tại sao anh lại như vậy ? Chị ấy đi rồi. Anh có chờ cả đời chị ấy cũng không về đâu. Tỉnh lại đi ! Là Tô Thanh phản bội anh, chị ấy đang ở bên người đàn ông khác kia kìa.

- Chát.
Cái tát của hắn giáng xuống thẳng mặt cô, đôi mắt toé lửa, hắn thật sự đã tức giận.

- Anh...đừng chờ chị ấy nữa, chị thật sự đã phản bội anh mà.
Nước mắt lăn dài, cô yếu ớt lên tiếng.

- Cút
Vương Đằng nhìn cô chán ghét.

- Cho em một đêm của anh, sau đêm nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.

- Được, tôi cho cô một đêm.

- Một đêm này, anh hãy đối xử với em như khi ở bên chị được không ? Anh chỉ cần xem em là thế thân của chị ấy thôi là em đã mãn nguyện lắm rồi.

- Ha, cô thật hèn hạ. Tôi nghĩ cô không xứng đáng mang gương mặt giống cô ấy đâu.

- Anh nói sao cũng được, chỉ cần đêm nay anh xem em như chị ấy thôi. Hì hì.
Cô cười thật tươi đưa tay lau đi giọt nước mắt. Một đêm thôi, cô chỉ cần một đêm. Một đêm để nói cho anh biết, cô yêu anh nhường nào...

Anh nhìn cô im lặng không nói gì, lòng có chút nhói. Nụ cười của cô thật đẹp, nụ cười này sao lại quen thuộc đến vậy ?
_________________________

Họ đều là trẻ mồ côi, ở cùng cô nhi viện. Năm hắn 13 tuổi, cô 10 tuổi, chị cô 10 tuổi, Vương Đằng bị lũ trẻ nhà giàu ăn hiếp là Tô Miêu ra tay cứu giúp. Vậy mà hắn lại nhầm lẫn cô với chị vì Tô Miêu và Tô Thanh là chị em song sinh. Khi lớn lên hắn trở nên giàu có nhờ vào việc buôn bán vũ khí và ma túy, Vương Đằng rất có tiếng nói trong giới hắc đạo . Hắn đón chị cô về ở chung, vì là chị em song sinh nên chị rất thương cô, chị xin hắn cho cô đi cùng, bí mật năm 10 tuổi cô không nói, đơn giản vì cô muốn chị mình được hạnh phúc. Cô nhường cho chị người đàn ông mình yêu vậy mà chị lại phản bội hắn, làm cho hắn suýt chút phải ăn cơm tù nhưng hắn vẫn một mực tin chị, cho rằng cô ép chị ra đi. Hắn chán ghét cô, đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh.
Cô nhiều lần muốn nói ra bí mật năm đó cho hắn biết nhưng cô lại sợ hắn không tin, vả lạ cô phải giữ lại chút mặt mũi cho chị gái song sinh.
Từ lúc chị bỏ đi theo đối thủ của hắn, Vương Đằng ngày ngày hành hạ, đào tạo cô thành một sát thủ. Cô vốn tính tình hiền lành lương thiện không hề muốn trở thành sát thủ nhưng vì yêu hắn nên cô chấp thuận nghe theo. Vương Đằng luôn giao cho cô những nhiệm vụ ám sát nguy hiểm, cô không thích làm việc đó, hơn nữa còn là mạng người, lần đầu khi thực hiện nhiệm vụ Tô Miêu đã rất sợ, cho đến khi nghe thấy câu nói của hắn.
- Một mất một còn, sát thủ muốn sống thì phải giết người, mềm lòng là điểm yếu trí mạng.

Dần dần thì cô cũng quen, mỗi lần làm xong một nhiệm vụ, hắn đều cho cô một nguyện vọng, 10 lần như 1 cô chỉ mong có thể trở thành vợ của hắn nhưng đáng tiếc hắn không bao giờ đồng ý.
Hắn hoàn toàn không biết tim mình sớm đã mang hình bóng của Tô Miêu, hắn cũng không biết bản thân đối với chị cô là yêu thật sự hay chỉ là cảm giác muốn bảo vệ để trả ơn. Tình cảm của hắn cứ mập mờ khó đoán, chính Vương Đằng cũng không biết mình muốn gì. Hắn chỉ biết khi sai cô đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm tim hắn đau lắm, khó chịu lắm...
Vì sao khi hoàn thành nhiệm vụ hắn luôn cho cô một nguyện vọng ? Vì hắn cảm thấy hạnh phúc khi cô nói muốn trở thành vợ của hắn. Và vì sao hắn luôn từ chối ? Vì khi hắn từ chối cô đều xin một đêm của hắn. Vì sao khi cô xin một đêm hắn lại dễ dàng chấp thuận ? Là vì hắn thích cảm giác khi ôm cô ngủ, những lúc đó hắn thấy mình không cô đơn.
Con người Vương Đằng chính là như vậy, cố chấp, lạnh lùng và....cô độc.
Hắn luôn phủ nhận tình cảm của mình đối với cô mà không biết bản thân đã yêu cô từ lâu...
Hôm nay hắn cảm thấy cô thật lạ, lời cô nói như vết dao đâm sâu vào tim hắn. Cô nói sau đêm nay cô không xuất hiện trước mặt hắn nữa, tâm hắn trống rỗng, cảm giác khó chịu.

- Vương Đằng, Miêu Miêu yêu anh nhất trên đời.

- Cô thật trẻ con.

- Em thật không biết vì sao anh luôn lạnh lùng như vậy, lúc nhỏ anh rất hay cười...

- Vì sao cô biết ?

- không nói chuyện lúc nhỏ nữa...chuyện lúc nhỏ không nên nhớ lại thì hơn...

-....

- Anh...sao lại làm công việc nguy hiểm này ?

- Vì tiền.

- Anh có rất nhiều tiền ?

- Tôi muốn nhiều hơn nữa.

- Anh..

-....

- Anh... còn yêu chị Tô Thanh không ?

- Hỏi thừa.

- Phải rồi, anh còn rất yêu chị ấy mà...em đúng là hỏi thừa....

-.....

- Vương Đằng...

-....

- Vương Đằng ,nếu một ngày em chết, anh sẽ đau lòng chứ ?

- Cô nghĩ mình đáng ?

- anh không thể nói dối là sẽ đau lòng sao...

- Không.

- Đằng, em yêu anh.

-....

- có thể giả vờ nói yêu em không...

-  Sao lại ghét em như vậy ?

- Vì cô mà Tô Thanh ra đi.

- Nếu em nói không phải, anh có tin không ?

-...

- Không sao, anh không hôn em, em sẽ hôn anh.
Cô nói rồi cười nhẹ nhàng, rướn người hôn lên môi hắn.

-....

- Đằng, có thể ôm em không ?

- Không.

- Không sao,
- Em biết rồi.

-.....

- 3 giờ sáng rồi..ngủ ngon...xin lỗi đã làm phiền anh...em xin anh hãy nhớ Tô Miêu mãi yêu Vương Đằng...Em về phòng đây, tạm biệt.

-....

Cô quay đi, lấy tay lau giọt nước mắt đã lăn dài. Mở cửa phòng, bước ra ngoài. Hắn sẽ không bao giờ biết đây là lần cuối cùng hắn được ở bên cô.

_______________________

Sáng hôm sau, hắn ra ngoài rất sớm.
10 giờ sáng, hắn mới về nhà. Nhìn lên phòng cô sau đó hỏi người giúp việc.
- Thím Trương, cô ấy đã dậy chưa ?

- Dạ chưa cậu chủ, sáng giờ không thấy cô ấy ra khỏi phòng.

- Ừ, đi làm việc đi.

- Dạ cậu chủ.
Hắn bước lên lầu đi về phía phòng cô. Mở cửa phòng, không thấy cô nằm trên giường chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Đôi chân thon dài bước đến trước phòng tắm gõ cửa.
Lần thứ nhất, không thấy cô trả lời.
Lần thứ hai, vẫn không có gì ngoài tiếng nước chảy.
Đến lần thứ ba, hắn không chịu nổi nữa liền đập cửa loạn xạ. Dùng chân đạp mạnh vào cửa, lực mạnh đến nỗi chỉ đá hai phát cánh cửa đã tan tành.
Đập vào mắt hắn là cảnh cô nằm trong bồn tắm đầy máu...máu nhiều lắm, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài.
Hắn hoảng loạn tắt nước, bế xốc cô trên tay. Nhận ra cô đã tắt thở hắn như người điên, không tự chủ được mà khụy xuống sàn.
- Tô...Tô...Miêu...Tô Miêu...đừng mà, mở mắt ra nhìn anh...mở mắt đi em.
- Miêu Miêu đừng doạ anh mà, Miêu Miêu...
- Miêu Miêu, em lạnh quá...dậy đi em...anh sai rồi...anh xin lỗi mà...đừng làm anh sợ...dậy đi...van cầu em tỉnh dậy...Miêu Miêu...
Vương Đằng rống lên đau khổ, gân xanh nổi lên trên trán, cặp mắt hổ phách đỏ hoe ướt nước.
- Miêu Miêu....Tô Miêu...Anh xin lỗi mà....anh sai rồi...đừng bỏ anh đi...
- Miêu Miêu....Anh sai rồi....không có em anh chịu không nổi...anh sống không nổi...
- Tô Miêu...đừng như vậy mà em...tỉnh lại nhìn anh đi...em muốn gì anh cũng cho...anh cho em làm vợ anh...Tô Miêu...Đừng doạ anh...anh yêu em mà...anh yêu em.
- Vương Đằng yêu Tô Miêu..
- Tô Miêu...nhìn anh đi...cầu xin em...
Hắn khóc to như một đứa trẻ, sơ mi trắng đắt tiền giờ đã dính máu, rất nhiều máu.
Vương Đằng ôm lấy cô trong tay, áp mặt cô vào má mình truyền hơi ấm, môi mỏng không ngừng hôn lên trán cô.
Cô đi rồi, đi thật rồi. Hắn mãi mãi sẽ không nhìn thấy cô nữa.
Hối hận đến mấy thì cũng đã muộn rồi, cô chọn cách chết để mong Vương Đằng mãi mãi nhớ tới cô, nhớ tới cái tên Tô Miêu chứ không phải Tô Thanh.
Đêm cuối ở cạnh hắn, cô đã mang chút hi vọng cuối cùng ra đánh cược. Cuối cùng thì kết quả vẫn vậy, hắn vẫn phủ nhận, vẫn cố chấp.
Sự cố chấp của Vương Đằng đã khiến hắn hối hận, khiến hắn mất đi Tô Miêu.... mãi mãi
Bí mật 10 năm trước hắn chỉ mới biết sáng nay, Vương đằng còn đang định bù đắp cho Tô Miêu, yêu cô hết lòng để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, nào ngờ cô lại ra đi, bỏ hắn lại một mình. Không có cô hắn sống không nổi. Không có cô hắn như mất đi một phần của cơ thể.
Hôn lên môi cô lần cuối, vị mặn chát của nước mắt hoà cùng vị tanh của máu, mùi vị này khiến hắn khó chịu.
Ôm cô đặt lên giường, hắn bước đi như người mất hồn xuống bãi đỗ xe, lấy trong xe ra chiếc váy cưới mới mua sáng nay, ôm nó như vật trân quý, nước mắt vẫn chảy không ngừng, đôi chân loạng choạng bước lên phòng Tô Miêu. Cô nằm đó, da thịt trắng bệch nổi bật giữa drap giường đỏ chói. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, tự tay thay cho cô chiếc váy cưới với màu trắng tinh khôi. Đi đến bàn trang điểm, lấy trong hộc tủ ra thỏi son đỏ, nhẹ nhàng son lên môi Tô Miêu. Cô thật đẹp, đẹp như thiên thần. Váy cưới...cô đã vạn lần mong muốn được mặc nó. Nay cô đã thực hiện được, thật hạnh phúc....nhưng đáng tiếc khi cô chết đi hắn mới thực hiện nguyện vọng này. Quá muộn rồi....
Vương Đằng lấy trong túi quần một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, cầm lấy bàn tay trắng toát lạnh lẽo của Tô Miêu, nhẹ nhàng đeo nó vào.
- Tô Miêu, cô dâu đẹp nhất của anh.
- Miêu Miêu, em thật xinh đẹp.
- Chờ anh nhé, anh đi với em...
- Tô Miêu...anh yêu em.
Hắn vừa nói xong thì vớ lấy con dao gần đấy, cứa thật sâu vào cổ.
Máu chảy rất nhiều, hắn không hề thấy đau trái lại còn cảm thấy hạnh phúc.
Dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay cô, môi mỏng nở nụ cười ôn nhu chưa từng có. Mắt hắn từ từ nhắm lại. Hắn đi theo cô....

_________________ END ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro