TỔNG TÀI BẠC TÌNH VÀ CÔ VỢ ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia, thiếu phu nhân lại phát bệnh rồi ạ! "

" Bịt mồm cô ta lại, từ mai chuẩn bị phòng cách âm cho cô ta. "

Hiện nay, có tin đồn tổng tài tập đoàn L&L có một cô vợ điên. Mỗi tối cô ta gào thét ầm ĩ chẳng cho ai ngủ.

Cô- Tô An Nhã chính là người vợ điên trong lời đồn. Cô và Hàn Bách Nhiên có hôn ước từ nhỏ. Do bị bố mẹ ép gả, anh buộc phải lấy cô.

Hàn Bách Nhiên từ khi lấy Tô An Nhã hầu như chẳng bao giờ về nhà. Đôi khi tìm một cô gái để thỏa mãn dục vọng .

Một lần, anh dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà. Khi hai người đang ân ái, Tô An Nhã chạy vào rồi không ngừng đánh cô gái kia. Từ đó Hàn Thiên Bách không bao giờ dẫn ai về nhà nữa.

Vì biết Tô An Nhã điên nên người hầu trong nhà coi cô không bằng súc vật. Ngày ngày cho cô ăn thức ăn dành cho chó. Đánh đập, chửi mắng cô. Anh biết nhưng làm ngơ.

" Bọn mày mau chạy đi, bà điên đến kìa", hôm nay, khi Tô An Nhã vừa bước ra khỏi nhà, một nhóm trẻ con không ngừng ném đá vào đầu cô khiến nó chảy máu rất nhiều

Tô An Nhã chỉ biết ôm đầu và liên tục nói xin lỗi nhưng bọn chúng không tha. Vừa lúc đó, Hàn Thiên Bách trở về, nhìn vũng máu từ đầu cô chảy xuống đất, anh tức giận mắng người hầu.

" Sao các cô lại để sân bẩn như vậy? Còn không mau dọn sạch chỗ này? " nói rồi anh đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ Tô An Nhã ở đấy.

Nhưng đời không như mơ, cô vừa nghe thấy giọng anh thì nhảy lên người mà ôm anh. Hàn Thiên Bách kinh tởm hất cô ra ngoài.

Tô An Nhã biết anh sẽ mau chóng rời đi nên lén vào trong xe của anh và trốn. Khi lấy xong đồ mình cần, Hàn Thiên Bách trở ra và lái xe đi. Tô An Nhã trốn dưới cốp xe nên biết anh đang trở một cô gái.

Xuống xe, Hàn Thiên Bách phát hiện ra cô. Tức giận ném cô ra khỏi xe. Trời đang mưa như trút nước. Một cô gái điên thì biết làm gì ngoài việc chạy theo chiếc xe ô tô đang xa dần kia chứ? Anh cứ thế lái xe đi. Cô vừa khóc vừa chạy, cố đuổi theo.

Trong lúc đang ân ái cùng cô gái trên xe, anh không ngừng lo lắng cho cô. Chẳng biết tại sao phải bận tâm đến. Một lúc sau, không chịu được nữa nên Hàn Thiên Bách lái xe quay lại tìm cô.

Khi đến nơi, đập thẳng vào mắt anh là cô gái mặc chiếc váy trắng đang im lặng nằm giữa phố. Máu từ trên đầu do vết thương vừa rồi lại chảy ra, hòa cùng nước mưa, một cảnh tượng xót xa. Anh vội chạy đến bế cô đưa vào bệnh viện.

Trong bệnh viện.
Hình bóng một người đàn ông trung niên chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Ông nhìn cửa phòng với ánh mắt đau xót rồi cố giữ bình tĩnh đi về phía Hàn Thiên Bách đang ngồi trong một góc.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ nhanh chóng thông báo tình hình:" Cô Tô An Nhã bị một vết thương khá nặng ở đầu, lại không được băng bó đàng hoàng, không những thế, cô ấy lại dầm mưa khá lâu nên ngất đi. Tạm thời không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài ngày nữa là khỏi"

Nói xong, bác sĩ cúi đầu chào và chuyển Tô An Nhã vào phòng bệnh. Trong phòng, không khí ngột ngạt đến khó thở. Người đàn ông trung niên giờ đây ngồi đối diện Hàn Thiên Bách, khẽ thở dài vẻ thất vọng.

"Trước đây ta không muốn nói chuyện này, sợ cậu sẽ áy náy. Nhưng có vẻ cậu đang đi quá xa rồi... Cậu có biết, tại sao con gái ta lại bị điên không? ", người đàn ông trung niên đó chính là bố của Tô An Nhã. Ông nhìn thẳng vào Hàn Thiên Bách với ánh mắt hình viên đạn.

"Cô ấy không phải từ khi sinh ra đã điên sao? ", anh khó hiểu hỏi.

"Đương nhiên là không...chắc cậu còn nhớ mười năm trước, khi cậu 10 tuổi đã từng bị bắt cóc chứ? "

"Vẫn nhớ, khi ấy có một cô bé đã cứu tôi... Nhưng nó có liên quan gì đến việc con ông bị điên? "

"An Nhã là người cứu cậu đấy, khi ấy nó chơi ở gần đấy.... Và con bé phải trải qua ba ngày địa ngục ở đó... "

"Cái gì?? "

"Con bé lúc ấy 14 tuổi, vì tính cách ngang bướng nên khi bị bắt, nó chỉ im lặng, không nói lấy một lời...

An Nhã bị bọn cướp biến thái tra tấn suốt ngày... Bọn chúng dùng roi da đánh đập con bé, bắt những con rết rồi thả vào người, chỉ cần con bé kêu lên, bọn chúng lập tức nhét những con rết vào mồm con bé.... "

Nói đến đây, cảm giác buồn nôn dâng trào trong Hàn Thiên Bách, anh lặng người tiếp tục lắng nghe.

"Khi ta tìm thấy con bé, cảnh tượng đầu tiên ta nhìn thấy là mấy tên đàn ông rạch thật sâu vào tay An Nhã, tiếp theo thả con rết vào trong rồi dùng kim cố định vết thương. May bọn ta đến kịp lúc và đưa con bé đi khám....

Nhưng kết quả....bác sĩ nói rằng, còn bé bị chấn thương tâm lý nặng nề, âm đạo vị rách và viêm, vết thương nhiễm trùng, khuôn mặt vì liên tục bị đánh nên cũng sưng lên biến dạng....

Ngày đầu tiên về nhà, ngay cả ta nó cũng không dám lại gần. Không ngờ vừa nhìn thấy cậu thì con bé lại vô cùng thân thiết, bố mẹ cậu biết chuyện nên mới bắt cậu lấy con gái ta, vậy mà... Có lẽ ta sẽ phải bắt cậu và An Nhã ly hôn... "

Người đàn ông trung niên nghẹn ngào nói từng tiếng, nghe xong câu truyện, Hàn Thiên Bách bất chợt không kiềm chế được mà nước mắt cứ chảy ra. Anh biết giờ đây mình không còn đủ tư cách làm một người chồng... Nhưng không đời nào anh chịu ly hôn khi biết hết mọi việc.

"Xin bác hãy cho cháu được bù đắp cho An Nhã, cháu thề với bác sẽ không để cô ấy chịu khổ một giây nào nữa... " Hàn Thiên Bách bước ra khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên, thành khẩn nói.

Ông có phần mềm lòng, nhìn chàng trai đang quỳ trước mặt mình. Thân là một vị tổng tài kiêu ngạo như thế lại đang quỳ xuống. Nhưng ông cũng một người bố, ông không muốn nhìn con gái phải chịu khổ nên nhất quyết không đồng ý.

"Không... Không muốn đâu... An Nhã không muốn xa anh đâu" Tô An Nhã tỉnh dậy, nghe được từ ly hôn nên chồm người dậy, chạy đến ôm chặt Hàn Thiên Bách. Cả hai người đều hết sức ngạc nhiên. Người đàn ông không biết phải làm gì, đành nghe lời con gái.

"Thôi được rồi, nhưng nếu ta còn biết cậu không quan tâm đến con gái ta, ta sẽ không ngại mà lật tung tập đoàn của cậu lên đâu. ", nói rồi, ông nhẹ nhàng đến xoa đầu An Nhã rồi đi mất.

Từ ngày hôm đó, người ta không thấy một người phụ nữ nào ở gần Hàn Thiên Bách ngoài An Nhã. Ngày nào anh cũng sắp xếp công việc để về với vợ. Nếu mỗi đêm cô phát điên mà gào thét, anh sẽ ôm chặt cô vào lòng.

Một hôm, anh dẫn An Nhã đến một bữa tiệc, có người chế nhạo cô, anh không ngần ngại mà đánh người đó rồi ôm cô nói thật lớn, "Từ bây giờ, nếu ai chửi cô gái này thì tức là đang chửi Hàn Thiên Bách tôi... Tại sao ư? Vì cô ấy là người con gái duy nhất mà tôi yêu... Là người phụ nữ của tôi! "

-HẾT-

Thả sao cho mình nha <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản