TỔNG TÀI BẠC TÌNH VÀ CÔ VỢ ĐIÊN: EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ à, em vẫn còn thức sao...A " Hàn Thiên Bách đi làm về, người còn thoang thoảng mùi rượu. Tô An Nhã vừa thấy anh thì chạy đến, ôm chầm vào người anh.

"Tắm....tắm.... "

"Hả? "

"Thiếu phu nhân không chịu tắm... Nói là muốn t- tắm với thiếu gia... ", cô hầu chăm sóc cho Tô An Nhã run bần bật nói.

Hàn Thiên Bách cười ranh mãnh bế An Nhã vào trong phòng tắm rồi ra hiệu cho cô hầu ra ngoài.

Trong phòng tắm, Hàn Thiên Bách nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Tô An Nhã, đau xót vuốt ve những vết sẹo trên lưng cô.

"Đau không? ", anh nhẹ nhàng hỏi Tô An Nhã

"..."

Thấy cô im lặng như vậy, Hàn Thiên Bách càng đau hơn. Anh ôm cô thật chặt, như thể muốn chuyển hết những vết sẹo sang anh, "Xin lỗi, tại anh không tốt.... Xin lỗi em! "

Tô An Nhã  đương nhiên không hiểu anh nói gì, chỉ biết rằng anh đang rất buồn nên nhẹ nhàng xoay người lại và xoa xoa đầu anh.

Khi cả hai người tắm xong, Hàn Thiên Bách mặc quần áo lại cho Tô An Nhã  và bế cô vào giường. Anh ôm cô vào lòng, cho cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.

Hàn Thiên Bách khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại quá khứ.

Mười năm trước, khi Hàn Thiên Bách 10 tuổi, bố anh đưa anh đến một thành phố kế bên để bàn chuyện làm ăn. Vì ngày nào bố anh cũng chỉ biết đang công việc nên Hàn Thiên Bách chán nản trốn đi chơi.

Anh đi đến một bãi cỏ xanh ngát, cạnh đó có một căn nhà hoang, rất ít người qua lại nên vô cùng yên tĩnh. Khi Hàn Thiên Bách vừa bước vào, anh nhìn thấy một cô bé đang say ngủ. Cô bé rất dễ thương, mái tóc màu hạt dẻ hỏi xoăn lại tựa sóng biển. Khi định tiến lại để nhìn kĩ hơn thì cô bé tỉnh giấc.

"Cậu bé, em là ai? " cô nở nụ cười tinh nghịch, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve chiếc má phúng phính của Hàn Thiên Bách.

"T- Thiên Bách "

"Tên đẹp lắm, còn chị là Nhã", cô bé tên Nhã kia ngồi dậy cầm tay Hàn Thiên Bách kéo đi chơi.

Từ ngày đó, hôm nào Hàn Thiên Bách cũng quay lại chỗ đó chơi. Hôm đó, anh cũng đến chơi nhưng tìm không thấy có đâu. Đột nhiên có đám người là mặt đi đến rồi bắt cóc anh, đưa đưa đến căn nhà hoang gần đó.

Khi An Nhã vừa đến thì gặp cảnh đó, cô khi ấy mới 14 tuổi nhưng rất thông minh. Vì hay chơi ở nơi này nên An Nhã rất thành thạo từng nơi. Trong căn nhà hoang có một rất nhiều thùng để không, và hơn hết, sau những chiếc thùng đó có một lỗ hổng vừa đủ để cô chui qua.

"Thiên Bách" nhân lúc bọn bây cóc không để ý, An Nhã hạ giọng vừa đủ cho Hàn Thiên Bách nghe thấy. Cô trốn trong một chiếc thùng và xem xét tình hình.

Hàn Thiên Bách nghe thấy tiếng và nhìn thấy vị trí của Tô An Nhã, khẽ dịch người đến gần đó. Cô nhanh chóng kéo tay anh lại, rồi chạy đi bằng lỗ hổng phía sau thùng.

Vừa ra đến ngoài thì bọn bắt cóc phát hiện. Tô An Nhã dẫn Hàn Thiên Bách đến một đường hầm rất nhỏ, ngay cả trẻ con chui ra còn rất khó khăn. Cô đẩy anh vào trước, khi chuẩn bị vào trong, Tô An Nhã bị một tên bắt cóc cầm chân và lôi ra. Bọn chúng không biết đường hầm dân đến đâu nên không đuổi theo nữa.

Cho đến khi ra khỏi đường hầm, Hàn Thiên Bách mới biết Tô An Nhã không đi cùng mình, những anh không biết rằng cô bị bắt. Đường hầm dẫn đến trung tâm phố nên rất đông đúc. Đảm bảo an toàn tuyệt đối!

Vài ngày sau, Hàn Thiên Bách theo bố trở về nhà, anh không được gặp cô, nhưng từ đó, trong đầu luôn tràn ngập hình bóng cô. Anh từng nghĩ " Sau này nhất định phải cưới cô ấy".

Hồi ức kết thúc, Hàn Thiên Bách nhìn cô gái đang say ngủ trong lòng. Nhẹ nhang hôn lên trán cô. "Ngủ ngon nhé, vợ yêu! "

3 tháng sau.
Trong phòng làm việc, một cô gái như không có xương cứ bám chặt lấy Hàn Thiên Bách, đúng lúc Tô An Nhã  cùng cô hầu gái bước vào. Vừa nhìn thấy Tô An Nhã, cô gái kia đến gần, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy.

"Người điên như cô làm sao xứng với anh ấy? " cô gái khinh bỉ nói

Hàn Thiên Bách tức giận định nói gì đó nhưng bị Tô An Nhã ngăn lại, anh kinh ngạc nhất thời không kịp phản ứng.

Tô An Nhã đến gần cô gái kia, ánh mắt sắc lạnh, "Vậy nếu tôi không điên nữa thì sẽ xứng sao? "

"Cô- Không phải cô bị điên sao? "

Vừa kịp định thần, Hàn Thiên Bách vác cô lên vai và lái xe đưa về, trước khi đi còn không quên dặn dò đám vệ sĩ xử lý cô gái kia.

Về nhà, anh nhẹ nhàng đưa Tô An Nhã vào phòng, giọng run run nói, "Em... khỏi bệnh rồi à? "

Tô An Nhã gật gật đầu, Hàn Thiên Bách mắt sáng như thấy vàng vội nói tiếp, "Từ khi nào? "

"Khoảng một tháng trước, nhờ sự ấm áp của anh khiến em dần quên hết nỗi sợ trước kia, quá khứ cũng dịu đi phần nào"

"Hả? Lâu như vậy, sao em không nói cho anh biết? "

"Em sợ.... Anh cưới em chỉ vì cảm thấy có lỗi...nhưng nếu biết em khỏi bệnh... Em sợ anh sẽ bỏ em.... Nhưng em cũng không muốn anh vì em mà bị người khác chế nhạo..."

Hàn Thiên Bách nghe vậy tim đau thắt lại, anh khẽ cốc đầu cô, "Vợ ngốc ạ, nếu chỉ vì cảm thấy có lỗi thì anh sẽ không đi xa đến vậy đâu. "

Thực ra em là mối tình đầu của anh, vì không biết đó là em nên lúc đầu đã không tốt.... Làm sao anh dám nói vậy chứ, điều đó làm anh thấy xấu hổ.

Tô An Nhã vẫn đang phân tích cậu nói của anh thì bất ngờ anh ôm chặt lấy cô.

"Anh vui quá"

"Sao vậy? "

"Cuối cùng "cậu bé " của anh cũng được giải thoát rồi... "

"Hả? "

"Mình cùng tạo ra tiểu bảo bối em nhé? "

"A... Đồ lưu manh "

"Vợ bảo anh à? Anh phải chịu đựng suốt 2 năm rồi, giờ em khỏi bệnh nên phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh chứ? "

"A"
-HẾT-
P/s: Như cái tên, phần này bổ sung cho phần chính đáng cho một vài bạn thắc mắc về việc nữ chính cứu nam chính.

Còn nữa, THẢ SAO CHO MÌNH NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản