(1)Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi!!"

Xoảng....

Tiếng động mạnh khiến hai con người đang ân ái trong phòng ngoảnh mặt lên nhìn kẻ làm phiền mình.Con ả liền mắng:

"Cô còn không mau đi ra..mắt mù hay sao mà không thấy tôi với chồng cô đang làm việc đại sự?"

"Ra ngoài...ngoài tôi ra không ai được phép nhìn cơ thể của cô ấy.."

"Ây da...anh kì quá hà~Người ta ngại~a~"

Ả vừa nói xong, anh liền đâm thân phân mình thật mạnh vào hoa huyệt ả, hai tay không an phận mà nhào nắn ngực, khiến ả rên lên thất thanh~

Nhìn một người là chồng một người là bạn thân trên giường đang hoan ái trước mặt mình, tim cô khẽ nhói.

Cô bỗng trở nên lạnh lẽo, toàn thân toả ra sát khí, bước tới cạnh giường đập chiếc bình xuống đất thành công thu hút sự chú ý của hai người nào đó.

"Cô...cô đang làm cái gì vậy hả?"

Bị phá đám 2 lần ả bực mình bước xuống đẩy cô vào đống thủy tinh vỡ vụn, cô cũng không ngốc liền cầm tay ả kéo theo

"Oa..oa..anh yêu, ả đàn bà này làm e đau"

Hắn hoảng hồn liền đỡ ả dậy, nhìn cô bằng đơn mắt chán ghét, vằn lên tia máu

'Chát..'

"Sao cô lại làm cô ấy bị thương hả..?Dù sao cô ấy cũng là bạn thân của cô đấy"

Một bên má cô đỏ ửng, khoé miệng rỉ máu...

'Chát..,chát'

"Đừng tưởng tôi sợ anh, có qua phải có lại"/nở nụ cười quỷ dị/

Cô cầm một mảnh vỡ bình hoa lên rạch mặt con ả,khiến ả la é é...

"Những kẻ phản bội tôi đều phải xuống địa ngục.."

'Phạch..'

Ả ngỡ ngàng nhìn cô đâm mảnh thuỷ tinh vào "chỗ ấy" làm mặt ả tái mét, cắt còn giọt máu

Hắn hoảng hồn mặt lạnh lẽo nhìn cô làm người phụ nữ mình đau.Hắn nhìn xung quanh thấy con dao,liền chộp lấy lao vào đâm cô.Nhưng chưa kịp thì cô đã chặn lại và....

"Áaaaaaaaaaa..."/xỉu ngay tại chỗ/

Phân thân hắn bị cô đâm chảy máu ...

Không dừng lại ở đó, cô cắt lun tay,chân,mắt,... hai người, máu chảy rất nhìu, lan ra cả căn phòng,nhuộm lun màu con suối gần đấy

'Phừng...phừng..'

Lửa cháy lan khắp căn nhà, thiu rụi hai cái xác trần truồng đầy máu phía trong, nhưng kẻ gây ra chuyện này lại biến mất như chưa hề tồn tại.
————————————

Dưới ánh trăng mờ ảo,một thân ảnh tàn úa thoát ẩn thoát hiện mang theo mùi máu...cùng tiếng cười man rợn.
-Phản bội tôi ư?!...Chỉ có chết"ahahahahaha...~"

'Thế là kể từ đấy,không ai gặp lại cô gái đó nữa'
_____________
...R..è...,r.è....
"Mịa nó...máy hết pin rồi"

"Thôi ngủ đi mày, sáng mai còn phải đi học đấy"

"Hời...thế thôi,tối mai xem sau vậy"

#Kết có hậu😂😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản