(2)Không có quyền 'p1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba...con đói"

"Baba, con đau bụng"

"Baba, có người ức hiếp con"

"Baba...baba....ba,....đừng bỏ con mà,....."
——————
'Hộc...hộc.."

"Anh tỉnh rồi à?!"

"Sao lại là cô??"

"Có vẻ như tôi không được chào đón nhỉ?"

"Hừ, con tiện nhân bỉ ổi như cô mà dám đòi hỏi với tôi à"

Anh không biết rằng, lời mình vừa nói có sức sát thương lớn cỡ nào.

Cô cảm thấy tim mình đau nhói, sống mũi cay cay mắt đỏ hoe nhưng vẫn không dám khóc đặc biệt là trước người cô yêu.

Có bao giờ anh nghĩ về em
Về những đắng cay em phải gắng chịu
Từng ngày trôi qua
Là những đắng cay không phai nhoà...

..................

"Á á...aaaaaaa.."

'Chát..'

"Sao cô lại xô coi ấy ngã hở..đồ tiện nhân, hừ!"

"Thôi mà anh, cô ấy không cố ý đâu tại em bất cẩn thôi ạ"

Cô cười khẩy:'Giả tạo'
"Tôi mới không thèm đẩy cô ta, tin hay không tuỳ"
/lạnh lùng bước vào phòng/

'Rầm'

Anh nhìn theo bóng dáng cô vào phòng đến khi mất dạng, lòng khẽ nhói.

Trong phòng...

Cô ngồi gục xuống nền nhà khóc rất nhiều, đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh lại đã là chiều.

Bước xuống nhà , thấy anh và ả đang ngồi ăn tình tứ với nhau khiến cô tủi...

"Tiểu Lam đấy à?Lại đây ăn với bọn tớ nào!"

"Không thích ngồi chung với chó"/nhếch môi/

"Cậu, cậu..."

"Sao vậy, mắc chứng cà lăm à"

"Hứ"

Anh đứng dậy bỏ đi, ả chạy với theo

Cô nhìn bóng dáng anh dần khuất thì cười buồn
———————
Tối

*Cốc, cốc*

"Vào ik"

"Tôi muốn nhờ anh một việc"

"Sao"/liếc nhìn/

Cô chìa ra tờ đơn ly hôn:
"Tôi kí rồi, không phải anh ghét tôi sao?!Vậy kí đi...coi như giải thoát cho tôi"

*Rầm*
..................còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản