Phần 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm 6 tuổi.
"Em có thế làm bạn với anh được chứ?".
"Ừm".

- Năm 11 tuổi
"Chúng ta đi học chung nhé anh?"
"Ừm".

- Năm 15 tuổi.
"Em thích anh".
"Ừm".

- Năm 16 tuổi
"Anh làm người yêu em nhé?".
"Không"
"Tại sao ?"
"..."

- Năm 18 tuổi
"Em yêu anh"
"Ừm"

- Năm 22 tuổi.
"Giờ em đã lớn, anh có đồng ý lấy em không?"
"Không".
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều".
"Thì sao?".
Cô bật khóc, cô đã rất cố gắng nhiều vì anh, tại sao anh lại không yêu cô chứ.
Lúc này, anh nhìn cô rồi mỉm cười.
"Ngốc !! Anh muốn người nói câu đó phải là anh".
"Vậy thì... thì..." - Cô vừa khóc vừa nói
" Làm vợ anh nhé!!".

5 năm sau.

Cô mang thai đứa con đầu lòng, anh thì được thăng chức cao. Ngày nào cũng vậy, anh tranh thủ thời gian sớm để về với mẹ con cô.

Nhưng dạo này gần đây, anh về nhà rất muộn. Khi cô hỏi đến thì anh chỉ nói là công ty nhiều việc. Hình như anh đang trốn tránh điều gì đấy.

Hai tuần sau, anh ít về nhà hẳn có khi là không về. Cô lo lắng, sốt ruột gọi điện thoại cho anh, anh chỉ trả lời cho có : "Em ngủ trước đi, ngày mai công ty có cuộc họp quan trọng nên anh phải ở lại làm cho xong, có gì anh sẽ ngủ ở công ty nên em đừng đợi anh nhé !". Nói rồi, anh tắt máy luôn.

Cô hụt hẫng lắm, nhưng cũng chả nói gì thêm.
Và rồi... cứ thế một tháng trôi qua... anh không về nhà lấy một lần, không có cuộc điện thoại nào cho cô. Rốt cuộc là anh đang giấu cô chuyện gì ???

Tối hôm ấy, vì lo cho anh. Cô bụng mang dạ chửa (thai 5 tháng 10 ngày) mang thức anh lên công ty cho anh. Cứ nghĩ sẽ được anh trong lòng cô vui lắm. Cầm đồ ăn trên tay, cô tiến đến cửa phòng làm việc của anh. Cánh cửa không khóa, cô khẽ mở ra... cảnh tượng trước mắt cô thật không thể tin được... anh đang ân ái cùng với một người phụ nữ khác trong phòng...

Cô bịt miệng lại khóc, vì sợ gây ra tiếng động anh sẽ biết . Hóa ra bấy lâu nay anh đã lừa dối cô, lòng cô đau lắm...
Choang
Không may khay đồ ăn trên tay cô bị  đổ. Nghe thấy tiếng động, anh mặc vội chiếc áo sơ mi rồi chạy ra thì bắt gặp cô...

Cô bỏ đi, anh chạy đuổi theo. Đường xá bây giờ về đêm không một bóng người, một mình cô bước đi trong nỗi tuyệt vọng.

RẦM
Máu chảy lênh láng khắp đường.
Một chiếc xe ô tô do tài xế trong lúc say đã không làm chủ được mà đâm phải cô.

Lúc anh chạy đến kịp thì đã quá muộn rồi, tên tài xế đã bỏ chạy. Còn cô, một mình cô đang nằm thoi thóp ở đường, trên tay vẫn nắm chặt lấy thứ gì đó.

"Em, tỉnh dậy đi. Anh hứa sẽ không làm em phải chịu tổn thương nữa. Anh sai rồi, thực sự  sai rồi".

Đến cuối cùng, cô vẫn tha thứ cho anh. Cô không nói gì, đưa tay lên sờ khuôn mặt anh lần cuối rồi mỉm cười.
"Tạm biệt".

Cô nhắm mắt, tay buông thõng xuống đất, chiếc nhẫn từ trong tay cô rơi ra , lăn xuống đường.

"Khônggg".

Tiếng hét của anh như vang vọng đất trời, người con gái mà anh yêu thương nhất lại bị chính anh gián tiếp hại chết.

Nguồn: Vương Hoàng Thiên An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro