Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản #hôn_nhân_ép_buộc❤

"Anh quá đáng!"

"Tôi quá đáng cũng không bằng cầm thú như cô"

"Anh dám mắng tôi là cầm thú sao?"

"Còn không phải sao? Không vì cô thì tại sao trên người tôi lại nhiều vết cắn như vậy chứ?"

Nghe đến đây Hàn Tịch khẽ cắn môi cười cười:

"Chỉ là tôi ngứa miệng!😝"

"Cô ngứa miệng thì có thể cắn bậy bạ sao?"

"Ừ, đúng rồi"

"Cô!!"

****
"Hàn Tịch, cô chưa nấu đồ ăn sáng"

"Anh không có tay sao?"

"Không phải cô là vợ sao?"

"Không phải anh là chồng sao?"

"Cô là vợ cô phải có trách nhiệm nấu đồ ăn sáng cho chồng mình chứ"

"Anh coi tôi là vợ anh sao?"

"..."

***
"Lâm Tặc, sao anh mặc quần lót của tôi?"

"Còn không phải đồ của tôi chưa khô sao?"

"Chẳng nhẽ anh không còn quần lót sao?"

"Nếu cô siêng giặt quần áo thì đâu đến nỗi tôi phải mặc đồ của cô"

"1 tuần giặt một lần còn đòi cái gì nữa!"

"..."

***
"Hàn Tịch, dạo này tôi thấy cô hay về muộn"

"Liên quan gì tới anh?"

"Tôi là chồng cô"

"Chỉ là trên danh nghĩa"

"Hàn Tịch!!!"

Hàn Tịch đóng cửa phòng thật mạnh. Thật ra mấy hôm nay cô phải ra ngoài làm thêm, nếu không cô sẽ không có tiền chả cho bọn người đáng sợ đó.

***
"Tiền tôi đã trả đủ, các người từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa"

"Tiền đã trả đủ, nhưng mà bọn tao vẫn chưa thỏa mãn, một đứa xinh đẹp như mày sao tụi tao có thể bỏ qua được"

"Mấy người định làm gì?"

"Từ từ rồi cô sẽ biết"

Mấy gã đàn ông từ từ tiến lại cô, khiên cô dần trở nên sợ hãi, cô xoay người lại chạy nhưng lại bị chúng giữ lại ném cả người vào góc tường.

Hàn Tịch hoảng sợ, cô chỉ biết gọi tên anh. Giờ phút này trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng anh.

"Lâm Tặc, anh ở đâu!"

"Mấy người làm gì vậy? Tránh xa vợ tao ra"

"Mày là thằng nào?"

"Cô ấy là người của tao, tụi bay chán sống rồi sao?"

"Mày mới là thằng chán sống, bay đâu đánh nó cho tao"

***

"Không sao chứ?"

"Sao anh lại biết mà đến cứu tôi?"

"Vì tôi yêu em!!"

"Anh..."

💔

#VA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro