Bỏ em hai lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một thành phố nhộn nhịp có một người con trai tuấn mỹ đứng đối diện với một người con gái khá tầm thường, họ đang nói chuyện với nhau. Người con trai tên Thiên Cẩm nhẹ nhàng nói nhưng nó như con dao đâm thẳng vào người con gái mang tên Ngọc Lưu. 

- " Ngọc Lưu, tôi hết yêu cô rồi! Đừng theo tôi nữa! "

- " Thiên Cẩm, tại sao chứ? " -  Ngọc Lưu chua chát hỏi lại.

- " Tôi nói rồi, tôi không yêu cô nữa! Lư Nga là người tôi yêu! " - Thiên Cẩm vẫn trong trạng thái ung dung mà nói. 

- " Tôi hiểu rồi. " - Lặng người lúc lâu, Ngọc Lưu mới có thể bình tĩnh mà đáp lại.

Giọng nói nhỏ đi, nghẹn ngào giữ nước mắt để nó không tuôn ra. Ngọc Lưu, đau lòng không nói được gì bầu không khí im lặng bao trùm lên cảnh vật, mọi thứ...

Năm năm, phải, năm năm cô theo đuổi anh, bỏ cả những món ăn mình thích để ăn những món ăn anh thích, ba ngày ba đêm không ngủ để ôn thi đỗ cùng trường với anh, cô hi sinh tất cả vì anh, cuối cùng một lời nói thốt ra từ miệng anh mà trong mơ cô còn chưa dám nghĩ đến, cô được anh tỏ tình. Nước mắt tuôn ra, giọng nói nghẹn đi, trái tim đập loạn lên, đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô, nhảy lên vui mừng ôm lấy người con trai kia, cô nghĩ đến tương lai của mình và người cô yêu, sau đó cô chuyển đến phòng trọ ở cạnh phòng anh, như vậy tình cảm của cô và anh dần dần cứ theo đà mà lên. 

Cô cứ nghĩ cô sẽ cùng anh hạnh phúc đến suốt đời nhưng vào buổi ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, anh nói với cô rằng anh hết yêu cô. Trái tim cô như tân ra bóp nát vậy, nó đâm vào từng xương cốt trong người cô, mọi thứ xung quanh cô trở nên tối sầm lại, cô muốn khụy xuống, nước mắt cứ muốn tuôn ra nhưng không, cô không thể khóc vào lúc này được!

Ngẩng mặt nhìn người mà mình yêu suốt năm năm trời kia, thắc mắc hỏi liệu trong năm năm qua anh đã bao giờ yêu cô thật sự chưa? Bây giờ cô cần phải mạnh mẽ, Ngọc Lưu nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Thiên Cẩm, nở một nụ cười bán nguyệt trong khi trái tim rỉ máu, cất giọng:

- " Chúc anh không bao giờ hạnh phúc. "

Thiên Cẩm lặng người đi, không nói thêm được lời nào, đứng đó nhìn bóng dáng của Ngọc Lưu xa dần, vậy là anh bỏ cô rồi...

Ngọc Lưu chạy đi, chạy thật nhanh, mặc kệ mọi thứ, cô cứ chạy, chạy đến khi cô mệt rã rời thì mới thôi. Mệt mỏi cô ngồi phịch xuống một ngõ hẻm ôm mặt mà khóc, khóc cho những cố gắng trong năm năm qua mà vô ích, khóc cho cô vì đã quá mê nguội tin vào tình cảm của anh dành cho cô.

Tách.... Tách.....

Vài hạt mưa rơi xuống, nó thấm vào người Ngọc Lưu từng giọt, từng giọt mưa lạnh toát thấm vào người cô. Lạnh, toàn thân Ngọc Lưu trở nên lạnh buốt, trái tim từ đó mà cũng dần lạnh đi, những giọt nước mắt nóng hổi đã thay bằng những giọt mưa lạnh buốt, bất giác cô cười, một nụ cười thê lương thì ra yêu anh lại đau đến như vậy, đau đến tận xương tận tủy. Giá như cô không gặp anh thì tốt biết mấy, giá như năm đó cô không đồng ý lời tỏ tình của anh thì tốt biết mấy nhưng đó chỉ là " Giá như ".

Mệt mỏi đứng dậy cô từng bước nặng trĩu về phòng trọ.

Ting... 

Tiếng thang máy vang lên, Ngọc Lưu ngẩng mặt lên, trước mặt cô là đôi nam nữ đang ân ái với nhau. Người con trai với mái tóc đen mượt đang hôn một cô gái với mái tóc màu đen, không cần nói cũng biết người con trai kia là Thiên cẩm, còn người con gái kia là Lư Nga. 

- " Này này, đây không phải chỗ để các người ân ái với nhau đâu! " - Ngọc Lưu kiêu ngạo nói, mắt không hề có ý định chuyển hướng khỏi đôi nam nữ kia. Thấy họ không có ý định tránh ra, Ngọc Lưu cau mày lại nói:

- " Tôi nói các người tránh ra! Không hiểu tiếng người hả? "

Thấy cô tức lên, bọn họ cũng tránh ra cho cô đi. Trên gương mặt lấy lại vẻ bình thường, cười, nháy mắt nói:

- " Biết điều đó. "

Cô vào phòng, khóa cửa lại, nhắm mắt lại thở dài, để cơ thể trườn xuống ngồi phịch xuống đất, nhìn chiếc váy cưới mà cô chuẩn bị cho đám cưới của anh và cô. Chiếc váy này là do cô tự thiết kế còn người may là người làm những nó đã tốn bao nhiêu đêm của cô, bao nhiêu hi vọng của cô, lại cảm giác đâu nhói từ bên trái truyền đến não cô, mệt mỏi cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô mơ thấy những ngày tháng của cô và Thiên Cẩm ở bên cạnh nhau , nó cứ phát đi phát lại như thước phim quay chậm trong đầu cô. Đau, rát, lạnh, cô đơn, hận thù, đau đó là tất cả cảm xúc trong ngày kỷ niệm của cô và anh mà một mình cô phải chịu đựng.... đau đến mức cô không dám ngủ say vì thiếu anh. 

Nửa đêm, cô choàng tỉnh dậy, lững chững rót nước uống rồi từng bước đến chiếc giường, gục xuống nhắm mắt lại bóng tối bao trùm lấy cô, một giọt rồi hai giọt cô lại khóc rồi ' Mau nín đi nào Ngọc Lưu! Mày không được khóc vì hắn! ' 

Mặt trời dần dần ló rạng, ánh nắng yếu ớt chiếu vào cửa sổ phòng Ngọc Lưu, cô ngây ngốc nhìn ánh nắng đó, rồi Ngọc Lưu đưa ra một quyết định đó là cô sẽ rời khỏi nơi này, nơi cô gặp anh, ngay bây giờ.

---

Thiên Cẩm mệt mọi sau trận chiến trên giường cùng Lư Nga. Hôn nhẹ lên mái tóc của Lư Nga, Thiên Cẩm mặc quần áo rồi đi ra ngoài ban công ngắm cảnh. Đôi mắt xám tro sắc bén nhìn mọi vật xung quanh chợt anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó là.... Ngọc Lưu? 'Cô ấy đang làm gì vậy? Trời vẫn còn đang hửng sáng mà... vali... trông có vẻ nặng nhỉ...' chợt Thiên Cẩm nhận ra, Ngọc Lưu muốn rời đi! Anh lặng người cứ thế mà nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô biến mất.... anh lại bỏ cô lần nữa...

Ngọc Lưu đứng ở đường nhìn lên ban công phòng Thiên Cẩm, lưu luyến không muốn rời đi nhưng cơ thể cô muốn đi. Ngọc Lưu nhìn lại lần cuối rồi quay đầu bước đi, cuối cùng cô cũng phải rời khỏi giấc mộng màu hồng kia.

---

10 năm sau.....

Thiên Cẩm đứng trước mộ của một cô gái, tay cầm một lá thư, tay kia cầm một bó hoa quý xống trước mộ mà nói:

- " Ngọc Lưu, anh anh đến thăm em đây, em bây giờ như thế nào rồi? Có hạnh phúc không? Anh nhớ em Ngọc Lưu..... em nhớ không? Em đã từng nói với anh rằng chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp mà... tại sao anh lại bỏ anh mà đi chứ? Em giận sao mà lâu thế? Anh nhớ em muốn chết rồi, em về bên anh đi...xin hãy em trở lại .... cầu xin em.... xin em.... " - Giọng Thiên Cầm nhỏ dần.

Ngọc Lưu đi sang nước ngoài sinh sống thì không lâu sau cô mắc phải một căn bệnh lạ, nó khiến cô đau đớn vô cùng, hấp hối cầm trong tay tấm thiếp cưới của anh và Lư Nga. Đáng lẽ nó phải là dành cho cô và anh nhưng muộn quá rồi... Trong khi đó Thiên Cẩm đang tay trong tay với cô dâu Lư Nga - kẻ thứ ba không đáng xen vào. Anh đâu biết rằng khi anh đang hạnh phúc thì cô đang đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Không lâu sau, khi anh biết tin cô bị bệnh thì anh cũng phát hiện ra Lư Nga đang ngoại tình, Thiêm Cẩm lặng người. Và chỉ mấy ngày sau anh đã đứng trước mộ của Ngọc Lưu. Đứng trước mộ của người con gái đã từng ( nhắc lại là đã từng nha )  yêu anh sâu đậm trong năm năm. Thiên Cẩm đau đớn vô cùng, nó như vết cắt không bao giờ lành lại vậy, giờ anh đã hiểu cảm giác của Ngọc Lưu khi bị anh bỏ rơi, nó đau quá. Thiên Cẩm chỉ biết cười khẩy nói:

- " Em nói đúng Ngọc Lưu, anh không hạnh phúc rồi. "

Thiên Cẩm đứng đó một lúc lâu, rồi anh về nhà chợt ba mẹ đến của Ngọc Lưu đưa bức thư mà cô dành cho anh:

                                                                                                  Ngày x, tháng xx năm xxxx

Gửi Thiên Cẩm yêu dấu của em,

Em biết rằng khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, em viết bức thư cuối cùng này cũng khá lâu trong này em chỉ muốn nói rằng hãy luôn chăm sóc bản thân mình thật tốt khi không có em anh nhé, tất cả những tổn thương anh mang đến cho em, em đều vo tròn rồi vứt đi rồi! Anh không phải lo đâu! Em luôn bên cạnh cho anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Mãi mãi hạnh phúc nhé, Thiên Cẩm yêu dấu của em...

Những giọt nước mắt mặn chát của Thiên Cẩm cứ rơi xuống trên bức thư kia.

- " Em đúng là ngốc quá mà, Ngọc Lưu. " - Thiên Cẩm cay đắng nói.

Tất cả không phải do " Tình " mà là do chúng ta không biết níu kéo chữ " Tình " kia, khi để nó đi thì tất cả chỉ còn lại là hối hận mà thôi...

Đã đăng: 13/2/2019.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short