" Tôi là Thiết Lữ " (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Thiết Lữ, sinh viên năm hai của khoa công nghệ. Tôi đã bước vào đại học mang theo hai mơ ước của những thiếu nữ: Thứ nhất kiếm cho mình một tấm thân để dựa vào, trải qua 22 năm thanh xuân mà chả có một mống nào đến gặp, bao nhiêu cuộc xem mặt cũng bị tôi phá hết haizzz... thật là ông trời không thương tôi mà... Thứ hai nhà lầu xe hơi, đi shopping không cần nhìn giá, ăn tất cả những món ăn đắt tiền,... vậy mà tôi vẫn cứ thuê nhà, mượn xe, mua những bộ quần áo ở cửa tiệm cũ, rồi cứ hai tuần là lại vay tiền để mua đồ ăn. Thiên ơi! Ta hận ông!

Nhưng không nhờ có thiên thì tôi mới biết cuộc sống của những đứa F.A lại sung sướng đến mức nào. Hồi còn đang ở tuổi bồng bột, miệng còn hôi sữa ( người ta nói thế ) thì tôi đã sung sướng biết bao nhiêu khi thấy con bạn mình chia tay, cảm giác lúc đó không thể khống chế nên không nhịn được mà phun ra một câu :" Em đen lắm... " thế là nó giận cho vài tuần. Hay những lúc đi trên đường liếc nhìn vào vỉa hè thấy một đứa con gái tát một thằng con trai nào đó thì cảm giác đó lại đến với tôi mọi mệt mỏi đều tan biến hết, nhiều lúc tăng động suýt nữa tông vào cột đèn. Và đến tận bây giờ tôi vẫn được cảm nhậncảm giác ấy. 

Các bạn nghĩ bây giờ tôi sẽ kể một câu chuyện có nội dung tựa như: nhân vật chính là tôi và trong một cơn mưa hay trong một khung cảnh lãng mạn nào đó tôi gặp định mệnh của mình mà tôi hằng mong ước? Và một câu chuyện ngôn tình theo motip cũ lại được sinh ra? Sai rồi! Mệnh không cho tôi người định mệnh nào đó mà chỉ cho tôi gặp những câu chuyện tình cảm của người ta mà thôi.

Giống như sáng nay, chuyện xảy ra ở khu chung cư  - nơi tôi ăn bám. Sáng hôm nay, tôi dậy khá sớm, thay đồ thể thao cũ để chạy bộ vì tôi mập lên rồi. Lúc đang khóa cửa phòng thì nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh, nghe có vẻ như đang cãi nhau. Chủ phòng là một người con trai, theo tôi biết thì anh tên Vân Triết, 25 tuổi, làm nhân viên bán thời gian và đang học đại học y, theo đánh giá tôi biết được thì anh là người tốt bụng, thân thiện dễ gần và đặc biệt nhất chính là anh rất đẹp trai! Tôi là một người kén chọn nhưng khi tôi chạm mặt với anh tôi lại khựng lại vài giây mê mẩn. Nói thật đã có vài tháng tôi thích Vân Triết nhưng khi anh đã có bạn gái thì giấc mộng của tôi chưa kịp nở rộ đã tan biến. Giờ nghe thấy tiếng ồn ào tại phòng của anh máu nhiều chuyện của tôi lại bị khơi dậy, tôi đứng đó, chần chừ, không biết nên đi tập thể dục hay đứng đó mà nghe ngóng. Cuối cùng, máu nhiều chuyện đã thắng ý chí giảm cân. Tôi bước đến gần cửa, áp tai vào nghe ngóng như mấy " chó săn " đi do thám các thần tượng. Tôi nghe thấy tiếng đập phá của đồ đạc, tiếng hét của một cô gái đang giận dữ, tiếng dỗ dành của Vân Triết. Từ đó tôi có thể suy ra được Vân Triết đang cãi nhau với bạn gái của anh ấy. Vừa lúc gạt suy đoán của mình ra một bên thì tôi nghe thấy tiếng bước chân bước đến cánh cửa này rất nhanh, do không kịp phản ứng tôi đã bị cánh cửa hất nhẹ sang một bên đập mạnh vào mặt. 

- " Á!" - Do tác động quá mạnh của cánh cửa cùng với sức khỏe trâu bò của người đẩy cửa mà tôi ngã xuống đất, dập mông. Vừa bị đập vào mặt lại vừa bị ngã, tôi tạm thời hơi choáng nhưng sau một vài phút tôi lấy lại chút tỉnh táo ngước lên nhìn.

Trước mắt tôi là một cô con gái, dáng vẻ bốn phần là kiêu kì lẫn khinh thường, sáu phần còn lại thì là tức giận. Tôi thầm đánh giá cô ấy, mái tóc nâu nhuộm dài ngang vai trông khá mượt nên tôi đoán chủ của mái tóc rất biết cách chăm sóc, dáng người khá chuẩn chắc luyện tập nhiều lắm đây. Khuôn mặt khá thon, đôi mắt đen tỏ rõ sự khó chịu, lông mày nhíu lại, đôi môi đỏ ửng, ngoại hình bình thường. Rồi cô ấy bỏ đi, không thèm nhìn lại nếu tôi đoán không sai thì đó là bạn gái của anh Vân Triết. Tôi lại nghe thấy tiếng Vân Triết gọi cô gái ấy hình như là biệt danh: " Tiểu Lâm. " 

Lạng vạng tôi cố gắng đứng dậy, đi đến phòng của mình, tay chống vào tường từng bước lê, bỗng tôi thấy có ai đó đang đỡ tôi, tôi quay sang là Vân Triết. Có lẽ anh thấy bạn gái anh ra tay với tôi mạnh quá nên có ý giúp đỡ đây mà, đúng là người tốt. Sau khi dẫn tôi vào nhà, tôi cảm ơn anh.

- " Cảm ơn anh. "

- " Không có gì. " - Anh cười, tôi đơ, tim tôi lại lộng hành, đầu tôi bắt đầu nhức tôi gục xuống người anh, hương anh xộc vào mũi tôi, nhẹ nhàng, ấm áp. Chợt tôi nhận ra mình hơi lố nên luống cuống xin lỗi. Anh lại cười hòa, tôi lại càng đỏ mặt hơn. Anh hỏi tôi:

- " Sao em lại bị va vào cửa thế? " 

Tôi im lặng, khóe miệng hơi giật giật, tôi không biết nên nói gì đây nữa, nói gì đây? Nói rằng em nghe thấy tiếng ồn trong phòng anh nên ghé tai vào nghe lén à? Chắc anh nghĩ tôi nhiều chuyện nhỉ. Rồi tôi chợt nghĩ ra:

- " Cô gái đấy là ai ạ? " - Tôi luống cuống hỏi. Anh im lặng một lúc rồi mới ậm ừ trả lời.

- " Cô ấy là bạn gái anh. Tên Vương Lâm. " 

- " Nghe hào hùng quá đi. " - Tôi buộc miệng thốt lên, đối với tôi những người có tên Vương thì chắc chắn là rất ngầu.

- " Ừm... rất ngầu. " - Anh cười buồn. Tôi hơi lúng túng, nhưng trí tò mò của tôi bioj kích thích mất rồi. 

- " Anh và cô ấy có chuyện gì ạ? " - Lấy hết can đảm tôi hỏi.

Anh quay sang tôi, nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói:

- " Anh và cô ấy yêu nhau cũng khá lâu rồi, cô là con gái của một công ti lớn, lớn lắm, lại còn xa vời đối với anh nữa. Ba mẹ cô ấy không cho cô ấy gặp anh vì anh không giàu. Rồi dần dần anh suy nghĩ về tương lai của hai đứa bọn anh, anh lo rằng anh sẽ không chăm sóc được cho cô ấy. Càng nghĩ anh lại càng xa cách với cô ấy. Anh thấy cô ấy buồn nhưng lại không dám an ủi cô ấy. Và anh quyết định anh và cô ấy nên chia tay, có như vậy cô ấy mới hạnh phúc... " - Anh cười, nụ cười thê lương. Tôi bất giác buột miệng:

- " Anh sai rồi, cô ấy không cần tiền mà cô ấy cần anh, cần tình cảm của anh, dù anh không có tiền nhưng tình cảm của anh dành cho cô ấy là quan trọng nhất. Cô ấy yêu anh chứ không yêu tiền. Dù tương lai như thế nào chỉ cần anh ở bên cô ấy là được rồi. " - Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi hơi lúng túng nói:

- " Em... Em xin lỗi vì nói quá nhiều nhưng.... " - ' Nhìn anh buồn em không cam lòng ' tôi định nói như thế nhưng... không thể nói được tiếp.

- " Cảm ơn em. " - Anh lại cười, nụ cười đó đẹp lắm, đẹp nhất trong các nụ cười mà tôi thấy, rồi anh chạy đi. Tôi ngơ ngác ngồi đó, mệt mỏi tôi nằm phịch xuống giường. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, không chói chang như ngày thường mà tôi cảm nhận nữa mà nhẹ nhàng lần cảm giác hạnh phúc. Tôi mỉm cười.

--- 

Mấy ngày sau, anh đến tìm tôi.

- " Anh có làm bánh nhưng vì làm nhiều quá nên tặng em nè. " - Anh chìa bánh ra đưa cho tôi, cười nói. Anh toan đi. Tôi trầm ngâm một lúc tôi kéo anh lại hỏi:

- " Anh và cô ấy thế nào rồi ạ? "

- " Bọn anh làm lành rồi. Công của em đó! Cảm ơn em. " - Nhìn gương mặt rạng rỡ, ấm áp của anh lúc đó tôi cảm thấy ấm áp phần nào giữa mùa thu mát lành. Tôi mỉm cười nhìn anh. Cả hai cùng cười rồi chúng tôi tạm biệt nhau.

Trên tay tôi cầm hai chiếc bánh khoai nóng hổi, tỏa  hương nghi ngút, ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu lòng tôi. Khoái chí tôi cắn một miếng thật to rồi đi vào phòng.

Đã đăng: 21/5/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short