Cho đến khi anh biết em crush anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu người ta nói tôi là một người giỏi giang thông minh nổi bật thì mọi người đừng tin nhé, tôi là một người bình thường, bình thường đến mức tầm thường dung tục. Tôi tầm thường đến thế, bình thường đến vậy mà lại đem lòng thích một người hào quang tỏa bốn phía, ở trên cao đến mức không với tới được, một người không cùng một thế giới với tôi. Có thể nói 2 chúng tôi hoàn toàn khác biệt.

Khác biệt đến vậy, xa nhau đến vậy, mà tôi lại đem lòng thích cậu...

Thật lòng mà nói lúc đầu tôi cực kì ghét cậu, cậu giỏi giang, cậu nổi bật, cậu hiền lành và quan trọng nhất là cậu cực kì cao..... =-=, Và hồi đó tôi cực cực kì ghét mấy đứa cao ( hơn mình ) nên tôi bắt đầu sự nghiệp đi trêu cậu. Tất nhiên lúc đầu cậu vẫn hùa theo chơi đùa cùng tôi nhưng sau đó lần hai ba bốn năm, dần dần tôi phát hiện ra chúng tôi bắt đầu thân thiết một chút, lúc đó tôi cứ tưởng có thể chuyển quan hệ từ kì phùng địch thủ ( do chính tôi tưởng tượng ) thành bạn bè cùng lớp thì....cho đến một ngày khi các bạn nữ trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán gì đó về tôi, từng người con trai trong lớp từng chơi khá thân với tôi bắt đầu viện cớ gì đó để loại tôi ra khỏi đội chơi chính. Và cũng tất nhiên với một đứa lúc nào cũng vô tâm vô phế như tôi thì làm sao mà nhận ra được cơ chứ, cho đến một ngày cả cậu cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ..., lúc này tôi mới chợt phát hiện ra ...." hình như mình bị tẩy chay rồi thì phải !"??! Và Cũng cùng lúc đó những lời nói xấu, tin đồn xấu bị truyền đi trong lớp truyền đến tai tôi.

Lúc tôi biết đến những lời nói xấu và tin đồn ấy tôi cực kì bàng hoàng, những lời như:" đừng có chơi với con chó ấy, nó bẩn lắm nghe nói hồi tiểu học nó chét nước miếng ra bàn ấy " hay " đừng có qua lại với nó, con phò ấy đi câu dẫn con trai ý, tui thấy nó hay đi chơi với tụi con trai trong lớp hay mấy anh khối trên lắm. Biết con A lớp mình không, bạn trai nó bị con phò kia cướp ấy, cả chị B khối tám cũng bị nó cuỗm mất bạn trai luôn ý " .....

Những tin đồn thất thiệt ấy cứ như gió cuốn bụi bay lan đi khắp lớp, trong khi đó tôi lại chẳng làm gì cả, lúc đi tìm hiểu tôi mới biết những tin đồn ấy từ đâu mà ra .... nó phát tán ra từ một nhóm nữ mà nó đúng hơn là từ một bạn nữ học cùng tôi 3 năm từ tiểu học, cậu ta vô tình nghe các bạn nữ trong nhóm kia nói xấu về tôi và biết họ ghét tôi chỉ đơn giản vì trong nhóm có một bạn trùng tên với tôi và một bạn xinh đẹp cùng thích cậu, ngày nào cũng thấy tôi "bám" lấy cậu hay tụi con trai trong lớp nên mới ghét tôi.

Ha nói ra cũng mắc cười tôi với con bạn quen ba năm kia nói thân thiết thì không thân thiết, nếu nói không thân thiết thì cũng không hẳn là không thân thiết, quan hệ của chúng tôi cũng nằm ở mức nước sông không phạm nước giếng,cũng có qua lại giúp đỡ nhau. Vậy mà cậu ta lại làm thế với tôi, bịa chuyện nói với mọi người khiến tôi bị tẩy chay, trong khi đó tôi lại chẳng làm gì. Tôi thật sự không hiểu tôi đắc tội cậu ta ở chỗ nữa chứ.

Dù sao thì chuyện đã thành vậy rồi thì tôi cũng chẳng làm gì được, lúc đó tôi chỉ đơn đơn giản giản im lặng, đứng trong một góc tối của " cái xã hội mô phỏng thực tế thu nhỏ " gọi là lớp học của những người kia mà lẳng lặng quan sát,tựa như tôi là người ngoài cuộc xem mọi chuyện phát triển. Tôi cứ vô tâm vô phế nhưng vậy mà quan sát, nhìn những kẻ nói xấu tôi, bôi nhọ tôi, ghê tởm tôi... gọi tôi là ... "bạn".

Bọn họ lúc cần tôi giúp thì nhỏ nhẹ tốt bụng, nói chuyện đàng hoàng mà nhờ vả, lúc không cần thì gắt gỏng, cục súc nói chuyện có khi còn nạt cả vào mặt tôi... / thật buồn cười biết bao phải ko ?/ Bọn họ tưởng bọn họ coi tôi là "tên hề" để giải trí cười nhạo,... nhưng họ không biết chính bọn họ mới là "tên hề" để tôi giải trí, cười nhạo. Tôi tựa như thuận theo nhưng lại ở nói họ không thấy được mà nhếch môi cười " một bọn ngu ngốc đáng thương ". Bọn họ luôn tưởng lợi dụng được tôi, làm tôi mất mặt nhưng thật chất người được lợi nhiều nhất lại là tôi, người mất mặt là bọn họ;  tôi mất mặt trước bọn họ trước bạn bè trong lớp, còn bọn họ mất mặt trong mắt phụ huynh các đàn anh đàn chị, vô kỉ luật mất hình tượng trước mặt thầy cô.

Bây Giờ ai là người bất lợi, ai là tên hề, ai là kẻ ngu ngốc đáng thương nhất đây...

LÀ TÔI! Cuối cùng cũng là tôi.

Tôi bị bắt nạt cậu im lặng, tôi bị vu oan cậu thờ ơ, tôi cố gắng bắt chuyện; ôm một chút hy vọng giải thích cho cậu hiểu, muốn cứu vãn một chút về mối quan hệ gượng gạo này, cậu bỏ lơ coi như không khí, lạnh nhạt rời đi ...!

Aiz.... có chút tổn thương!

Tôi dù gì cũng không phải kẻ cố chấp, những thứ không thuộc về mình tôi sẽ không tranh đoạt, nên tôi lựa chọn bỏ cuộc. Bỏ cuộc việc giải thích với hắn, bỏ cuộc việc làm thân với hắn,.. bỏ luôn cả việc " cảm nắng " cậu ...!

Nhưng ai mà biết được chứ, tình cảm mà...Nó rất khó khống chế. Bất tri bất giác, Không biết từ lúc nào cảm xúc của tôi đối với cậu không chỉ là cảm giác say nắng nhất thời nữa mà trở thành...thích. Cái tên của cậu trở thành những từ ngữ thật đặc biệt, thật ám ảnh, thật khó quên...

Mỗi khi vô tình bước trên hành lang đi ngang qua nghe loáng thoáng ai đó nhắc tới tên cậu không tự chủ được mà vểnh tai lên chú ý nghe, lúc dò danh sách về bất cứ thứ gì cũng có một chút cố ý tìm tên cậu, hay hoang đường hơn sân trường tuy không lớn nhưng giờ ra chơi, ra về, về trưa kể cả học thể dục trái tiết vô tình cũng bắt gặp cậu...Thấy cậu đi chung với bạn, có trai, có gái, có lớn, có bé, có xấu, có đẹp, thấy cậu đi với thầy cô bê đồ đạc, thấy cậu cô đơn lẻ loi một mình ngồi dưới gốc cây phượng...

Hình ảnh của cậu, giọng nói của cậu, gương mặt,biểu cảm, kể cả cái tên cũng dần trở nên ám ảnh. Những ảo tưởng về cậu bắt đầu phát sinh, các nam chính trong các câu chuyện tôi tự tạo cũng dần bị thay bằng cậu ...

Nói xem có phải tôi bệnh rồi phải không? Hình như là thế. Tôi bệnh thật rồi, bệnh thật nặng, bệnh đến mức vô phương cứu chữa.

-...Hình như em thích anh thật rồi, bây giờ làm sao bây giờ ...

Tôi nhận ra tình cảm của mình cũng đã quá muộn. Một năm học đã qua, với năng lực kém cỏi của mình tôi đã bị "đá" ra khỏi lớp của cậu-lớp chọn của trường. Chúng tôi lập tức trở thành người xa lạ, hai người của hai thế giới. Tuy thế tôi cũng không dễ dàng bỏ cuộc như thế.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu, viết thư tình, dò tìm Facebook, nhắn tin qua mess...

Nhưng tất cả đều thất bại...

Giống như ông trời trêu người, cả thế giới chống lại tôi, thư tình mới viết chưa kịp gửi đã bị ba mẹ phát hiện. Tất nhiên ai cũng đoán được kết quả nhỉ. Tôi bị họ la một trận, thư bị đốt, mẹ giảng cho tôi về đạo lý dài miên man về việc "trâu tìm cọc", làm gì có việc ngược đời "cọc tìm trâu", phẩm giá của một đứa con gái, tự tôn tự trọng và tác hại của việc yêu sớm đến tận 2 tiếng đồng hồ. Sau đó kết thúc là lời đe dọa của ba,nếu tôi dám yêu sớm... ờ ... hậu quả khôn lường. Còn Facebook với nhắn tin mess á,... mới nhắn hai ba câu chào hỏi đơn giản thì mẹ block cậu, face thì cậu block tôi. Haiz cuộc đời trêu người mà. Tất cả kế hoạch chưa đẻ đã chết non...

Sau các đợt như thế tôi hoàn toàn buông tay. Chỉ dám ngắm cậu từ xa, vụng chụp trộm vài tấm hình, lén nhìn cậu qua những lần đi ngang cửa sổ, tưởng tượng ra hình bóng của cậu với tôi qua câu chuyện ảo tưởng trong đầu.

Thật thảm thương biết bao phải không...

Mọi việc cứ như thế dần trôi qua, tôi ở trong thế giới của tôi, cậu sống trong thế giới của cậu, đến tận bây giờ tốt nghiệp cấp 2, mỗi đứa một trường, có thể vĩnh viễn không gặp lại, tôi và cậu vẫn là người thuộc về hai thế giới khác nhau.

Thôi vậy.........bây giờ chỉ trông vào duyên phận thôi!

Mọi người tin vào duyên phận chứ.....

----------Hoàn-----------

Ầy đây thật sự là cái kết rồi sao? Nhưng mà đây là một câu chuyện mà nhỉ? Một câu chuyện được viết nên bởi riêng tôi. Vậy nên tôi sẽ cố chấp một chút...thoả mãn ảo tưởng của bản thân mình, viết lại cái kết của câu chuyện thế này...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong sân trường rợp nắng, từng bông hoa phượng bùng nở rực rỡ xinh đẹp, có một cô gái nhỏ tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt ưng ửng đỏ, tay cầm lá thư ngại ngùng xoắn xuýt đứng bên lan can sân thượng, lưng quay về phía cửa như đang chờ đợi ai đó.

Rồi rất nhanh sau đó như đáp lại sự mong chờ của nữ sinh nọ, cánh cửa sân thượng dần mở ra để lộ vóc dáng thon dài cao lớn của một nam sinh đang trong thời kỳ phát dục, như có phần không kiên nhẫn, giọng nói khàn khàn ồn ồn như vừa mới vỡ giọng của nam sinh đó cất lên :

- Cậu gọi tôi lên đây có chuyện gì sao bạn học Trương.

Phá vỡ không gian tĩnh lặng, cô gái nhỏ ngày thường sinh long hoạt hổ, ăn nói lớn tiếng không kiêng dè ai giờ đây có ngượng nghịu, giọng nói nhỏ xíu, không cam chịu xoay lưng lại, mặt cúi gằm khe khẽ cất tiếng :

- Ờ... cảm ơn cậu đã nhận lời lên đây, bạn học Trương. Thật làm phiền rồi, vì sau hôm nay là ai đi đường nấy nên tôi cố ý gọi cậu đến đây để tỏ một chút chuyện. Nếu cậu không thích thì có thể từ chối, dù gì danh tiếng của tôi trong bốn năm nay cũng không vẻ vang gì, chỉ mong cậu không phiền lòng bất lịch sự bỏ đi giữa chừng là được.

Khe khẽ dừng lại một chút rồi hắn lại giọng có chút run rẩy của mình, không ngừng động viên trấn an tâm lý hồi hộp của bản thân, nữ sinh kia hơi hơi hé mắt ngước lên nhìn lén khuôn mặt của nam sinh họ Trương nọ, lấy hết dũng khí của mình, hít một hơi thật sâu chuẩn bị bật ra hết tâm tư thầm kín thì bỗng nam sinh họ Trương cười khẽ một tiếng như buồn cười trước sự cứng nhắc của cô mà trả lời một chữ mang theo một chút gì đó dịu dàng dễ thấy: "được"...

Như nhóm lên một mồi lửa, "phừng" một tiếng mặt của nữ sinh họ Trương lập tức đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm cúi gằm xuống gần như lí nhí nói :

- Bạn học Trương, từ lúc mới nhập học hồi năm nhất tôi đã luôn ghét cậu, cậu cao như vậy, giỏi như vậy, năng nổ như vậy làm... làm tôi cực kỳ thấy ghét....Nhưng mà ông bà ta có câu ghét của nào trời trao của đó...ai mà biết được tôi ...tôi...ờ... tôi lại...ờ...đi thích..... cậu......

Càng nói giọng của tiểu nữ sinh họ Trương nọ càng nói càng nhỏ dần, nhỏ đến mức mấy chữ " thích cậu" hoàn toàn trở thành lẩm bẩm trong miệng. Nam sinh họ Trương kia không nghe rõ hai chữ cuối bèn nhướng mày nheo mắt, cao giọng hỏi lại :

- Lại gì cơ, cậu nói bé quá tôi không nghe được. Phiền cậu lập lại câu cuối thêm một lần.

Giống như trêu chọc sự kiên nhẫn của nhau, thời gian chầm chậm trôi, đến khi nam sinh họ Trương kia gần như sắp hết kiên nhẫn muốn rời đi, nữ sinh họ Trương bỗng rống lên :

- Tôi thích cậu, thích cậu ba năm liền. Thích cậu như một kẻ biến thái luôn dõi theo cậu, quan sát cậu, để ý cậu.

Như dùng hết sức bình sinh của mình để nói, nữ sinh họ Trương sau khi rống xong, mắt phượng nhỏ đỏ hoe, mặt mày đỏ bừng, không đợi nam sinh họ Trương kia trả lời liền cắm mặt chạy vượt qua cậu trai họ Trương nọ như muốn vô trách nhiệm bỏ trốn khỏi hiện trường, không muốn nghe câu trả lời. Nhưng dường như trong khi nữ sinh họ Trương kia  không chú ý, sau khi cô nói xong câu trai họ Trương kia khẽ nhếch môi, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều hờ hững giờ đây lộ ra một chút nhu hòa.

Nam sinh họ Trương thấy đương sự chưa gì xong đã muốn bỏ chạy rời đi liền hai ba động tác đã kéo lại được cô gái nhỏ đang ngại ngùng như chú cừu con này lại, với giọng khàn khàn mới vỡ giọng mà dịu dàng pha chút buồn cười lên tiếng :

- Em chạy cái gì hả bạn học Trương. Không phải em chưa nghe câu trả lời của tôi sao?

Nữ sinh họ Trương nọ nghe người kia giống như đang cười nhạo mình thì lập tức ngượng đỏ cả mặt, bàn tay nhỏ lặp tức vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của người kia. Ai ngờ đâu...

-Nếu em bỏ đi thì làm sao em biết...Tôi cũng thích em ....Thích em hai năm rưỡi liền...

-----------------------------------------Kết thúc ảo tưởng--------------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ......

Lần đầu viết kí mong mọi người thông cảm, ném đá nhẹ tay...

Cuối cùng thân ái gửi những người luôn mong mỏi ra chương mới ....hãy từ bỏ hy vọng đi, với bản tính lười trời sinh này, chính cừu cũng ko biết khi nào mình mới nhả chương mới ra được nữa đâu.....

                                                                                                TH N ÁI KÍNH CHÚC...

                                                                                                        Hoàn thành lúc 11:15 thứ hai,ngày 28/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản