Người chị gái song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một người đều có một ảo tưởng của riêng mình, tất nhiên tôi cũng có...

Từ khi bắt đầu có em trai út, gần như toàn bộ cuộc sống tôi từng đã trải qua 6 năm đều bị đảo lộn...Mẹ tôi-người luôn chăm sóc tôi đột nhiên bỏ rơi tôi, vứt tôi vào bàn tay ngoại, ba tôi-người luôn chiều chuộng tôi đột nhiên bận rộn đến chân không chạm đất một tuần không gặp được mấy ngày và cậu tôi người luôn bên tôi đột nhiên biến mất không bóng dáng...

Cả cuộc sống của tôi đột nhiên thay đổi, tôi trở nên một mình,..đối với một đứa nhỏ chỉ mới sáu tuổi những biến chuyển đó như trời sụp đất lở vậy... nhưng may thay tôi- một cô bé đáng yêu được dạy dỗ bằng sự vụng về bởi lần đầu làm cha mẹ của đôi thân phụ mẫu nhà tôi, từ rất sớm đã hiểu chuyện. Từ lời giải thích có đôi khó hiểu của bà và họ hàng xung quanh, tôi bé con năm đó nắm được 3 thông tin quan trọng.

Một: em gái tôi, bé con vừa tròn ba tuổi đã có cậu chăm, nhưng bởi sự dính người của con bé đối với mẹ tôi- người vừa sinh em trai tôi ở trong bệnh viện nên cậu tôi luôn phải đem con bé vào đó thăm mẹ đến dăm ba lần 1 ngày... ( điều này giải thích cho sự biến mất bất thường của cậu tôi)

Hai: ba tôi lâu nay không thấy mặt bởi ông ấy đang chăm sóc mẹ tôi cùng lúc với giải quyết công việc nên trở nên quá bận đến mức chỉ có thể di chuyển giữa nơi làm việc và bệnh viện...

Và cuối cùng là tôi có em trai rồi, cô bác bảo nhà có 'độc đinh"( bản thân tôi lúc bé không hiểu cụm này cho lắm) ba mẹ sẽ không cần tôi nữa???...tôi thành gánh nặng rồi????...nếu không loan sẽ bị bỏ thùng rác đấy????


Đối với thông tin cuối tôi lúc ấy không quá để tâm còn vui vẻ cười bảo con ngoan lắm mà. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi mẹ vừa hết ở cữ... em trai và gái gửi cho bà và cậu chăm, ba mẹ thì đi làm...còn tôi bởi đã 7 tuổi nên bị vứt ở nhà một mình,...

thật ra nói là bị "vứt" cũng không phải lắm bởi ở nhà còn có chị họ bên nội, bác và vợ bác cùng với mấy anh kết nghĩa ak hàng xóm bên cạnh. Nhưng mà nha, ai cũng biết mọi đứa nhỏ đều cần ba mẹ bên mình...

Hồi xa xưa ấy, lúc mà các anh trai hàng xóm không phải đang cắm đầu học thì cũng làđang đi chơi đánh banh vui vẻ với bạn học...Nên đứa nhỏ bảy tuổi như tôi vốn nên có mọi người vây quanh hoa hoa lệ lệ, đúng nghĩa là bị bỏ nhà mình... Và cũng là lúc ấy chị ấy xuất hiện...

Ban đầu chị ấy bên cạnh tôi vớiới hình tượng Lam Thố- một nhân vật chính trong truyện thất kiến anh hùng, nhưng dần dần với sự tiếp xúc của tôi với trường học, chị ấy dần dần không có hình dạng nhất định...đôi khi là bóng đen mơ hồ, đôi khi là giọng nói dịu dạng như mẹ...

Và rồi đến tận khi tôi gặp thất bại đầu tiên trong đời, chị ấy đã có một hình dạng nhất định...

Hình dạng đó là tôi...một tôi hoàn hảo như ba mẹ mong ước...

chị ấy dịu dàng, thuỳ mị,điềm tĩnh. Chị ấy thôi thúc tôi làm những thứ tôi không thích như đọc sách, nấu ăn,...Chị ấy khiến tôi để ý nhiều hơn về thế giớiới này...Chị ấy dạy tôi cáchche đậy bản thân, cách phớt lờ những lời nói xấu, cách bỏ ngoài tai sự phỉ bán của ba mẹ...

chị ấy TẠO NÊN TÔI CỦA HIỆN TẠI...

Chị ấy khác biệt với mọi âm thanh hỗn tạp khác trong đầu tôi...Chị ấy bảo vệ tôi...và rồi tôi cũng đặt cho chị ấy 1 cái tên...Tuyết...

Tuyết, lạnh lẽo nhưng cũng chân thật, chân thật cũng mỏng manh...và Tuyết...có chứa tôi...theo cả nghĩa bóng lẫn đen...

Tuyết chị ấy trở thành sợi dây kéo tôi về từ vực thảm...trở thành phanh cương khi tôi muốn quyết định từ bỏ chính mình...trở thành người nới lỏng giới hạn của tôi khi tôi gần như nổ tung trước sự kiềm chế...

Tuyết...là ảo tưởng tồn tại của tôi...không có chị ấy tôi không biết làm sao tồn tại...

Chị ấy dựng lên cho tôi một thế giới hoàn mỹ nơi đó...tôi có tất cả mọi thứ...phải...là tất cả mọi thứ ...

tôi không biết chị ấy còn thể tiếp tục tồn tại đến bao giờ...nhưng ít nhất ngay tại lúc này...chị ấy là tất cả những gì chân thật nhất tôi có...

Tôi sẽ níu kéo chị,...tận đến khi không thể xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản