Đoản Yêu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Yêu Hoa
Ta chưa bao giờ hận bản thân mình chỉ là một yêu hoa, là một cây hoa đào , chỉ có thể chờ đợi trong khu rừng này, ta nguyện chặt rễ rởi bỏ chốn này để tìm chàng
Năm đó chàng chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi.. chạy trốn khỏi sự truy sát cùng một người phụ nữ ,chạy vào khu rừng của ta.
-a.....
Người phụ nữ đó ngã xuống...máu..sau lưng là một nhát đâm...kiếm lính kia...xuyên sau lưng người phụ nữ đó....
Cậu bé 4, 5 tuổi kia sợ hãi , tên lính kia dơ kiếm định giết hại chàng
Ta..thật không chịu nổi mùi máu tanh của con người
Gió thổi mạnh, thế mà cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong gió, ánh sáng... hồng... một thân ảnh con gái xuất hiện, trên người là xiêm y màu hồng nhạt, thanh thoát, gương mặt xinh đẹp... ta xuất hiện khiến những người kia kinh ngạc..
"Con người ngu xuẩn! Dám đến chỗ ta làm loạn "
Phất tay một cái, đám binh lính kia bổ nhào phía sau, ánh mắt ta sắc lạnh nhìn bọn chúng.. khiến chúng hoảng sợ chạy loạn
Xoay người, nhìn tiểu hài tử kia đang sợ hãi nhìn ta...cái kia...thật đáng yêu a
"Ngươi..tên gì? "
Tiểu hài tử sợ hãi trả lời
"T...Tiêu..C..C..Cẩn...H...Huyền"
Ta cười nhẹ
"Sợ ta? "
Hắn khẽ gật đầu
A.. cư nhiên lại sợ một mỹ nhân như ta..? Chậc.. Tiểu Hài Tử kia...hình như ta thất trong người hắn ta...có Long khí.... chả nhẽ???
Ta suy nghĩ cẩn thận sau đó quyết định nuôi hắn
Nói nuôi hắn nhưng thật chất là bắt hắn làm nô bộc a~~
Ta cái gì cũng không động, cho hắn một mình làm hết
Vốn dĩ ta không cần ăn, chỉ cần nước nhưng từ khi có hắn ta liền bắt hắn ngày 3 bữa nấu cho ta
Vốn dĩ y phục ta do tu luyện mà thành, nay bắt hắn may y phục và còn giặt y phục cho ta
Thấm thoát đã 13 năm trôi qua
Hắn vậy mà trưởng thành cao lớn trong cái  sự vất vả ta tạo cho hắn a~
Dưới ánh nắng nhẹ cùng muôn hoa, ta nằm hưởng thụ cái sự bình yên..
"Tiên Hoa tỷ tỷ"
Hắn đưa cho ta một quả đào
"Tỷ ăn đi a~"
Giọng hắn vẫn cứ ngây thơ như vậy
Ta thực yêu thích
"Ừm" khẽ gật đầu, ta nhận quả đào từ tay hắn
"Cẩn Huyền? Rốt cuộc thì ngươi là ai a
Bao năm ta đều hỏi.. ngươi đều không trả lời?"
Hắn ta im lặng một lúc
"Tỷ.. ta đi nấu chút gì đây"
Ta thở dài
"Haiz... được rồi"
----------‐----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"CẨN HUYỀN!!!!! TIÊU CẨN HUYỀN...."
Ta chạy tìm hắn...nhưng...hắn không có trả lời...ta đã tìm khắp nơi...nhưng không thấy hắn..
Hắn đi rồi ư ?
Tại sao chứ... ta không thể rời khỏi nơi này...vì ta chỉ là một cây hoa đào...rễ ta cắm chặt dưới lòng đất... ta khóc..ta tuyệt vọng...chặt chính rễ của mình... phá hết đạo hạnh ngàn năm...
Đau khổ cùng đau đớn...nhưng ta muốn tìm hắn...ta...từ khi nào đã quen có hắn bên cạnh
Có lẽ vì ngàn năm qua...ta quá cô đơn....
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro