tiếp đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
Năm ta 15 tuổi bị bán vào vương phủ của chàng, năm đó chàng 20 tuổi...
Ta thầm yêu chàng từ giây phút đầu tiên gặp chàng...
Không hiểu sao chàng lại bí mật dạy võ công cho tanhát vào trái tim của mình... Nếu có kiếp sau ta mong sẽ không gặp chàng...
"Tách" tại sao chàng lại rơi lệ???, dạy ta cách dùng độc, bảo ta phải chăm sóc nhan sắc thật tốt... Lúc đó ta không hiểu nhưng giờ ta đã hiểu...
Chàng cho ta nhập cung... Trở thành phi tần bên cạnh hoàng thượng... Haha thì ra ta là quân cờ của chàng???
Được... Nếu đã vậy ta sẽ trở thành quân cờ thật tốt trong tay chàng...
Ta hại Trương phi sảy thai, đổ oan cho hoàng hậu là nàng ấy hạ độc ta, ta còn hại chết người mà chàng yêu - Lâm Phi
Chàng tức giận bóp cổ ta "ngươi thật độc ác "
"Ha ha" ta cười điên cuồng "ta độc ác làm sao so sánh được với chàng"
Chàng siết chặt cổ ta "nang ấy có tội gì mà ngươi ra tay tàn nhẫn với nàng như vậy?? Nàng vô tội !!! "
Ta nhìn chàng "nàng ta vô tội?? Vậy ta có tội gì??? Là vì ta yêu ngươi nên ta có tội?? "
"Ta yêu ngươi và luôn nghĩ rằng sẽ có 1 ngày ngươi đáp lại... Ta đợi rất lâu để ngươi đáp lại tình cảm của ta... Nhưng mà bây giờ ta mệt rồi..  Ta không muốn đợi nữa... Cũng không muốn ngươi đáp lại tình cảm của ta nữa... "
Nói rồi nàng gỡ cây trâm trên đầu xuống đâm một nhát vào tim...
Máu... mùi máu tanh sộc thẳnh vào mũi ta.. ta bắt đầu thấy loạng choạng... ta thấy hình bóng chàng...ánh mắt chàng đang đau lòng vì ta..?
K..không không... chàng đang đau lòng vì không thể hành hạ ta để trả thù cho người chàng yêu...
Ta là kẻ có tội... tội hại rất nhiều người... nàng ta lại đơn thuần... bị kẻ làm hoàng thượng chiếm đoạt khiến chàng tính kế lật đổ hắn.. nhưng chàng đâu biết..
Người chàng thương đã yêu kẻ làm hoàng thượng kia..  nàng ta còn vì hoàng thượng hạ độc trong bình rượu muốn đưa cho chàng uống...
Là ta.. phát hiện... đã hại chết nàng ta... vì bảo vệ chàng...nhưng chàng đâu hay ?
Ta không cần chàng biết... cũng không muốn chàng biết.. người chàng yêu muốn chàng... ta đi rồi... chàng nhất định phải thật vui vẻ mà sống...
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro