Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Lăng Diệp! Hôm nay trông em xinh lắm.” - Thiếu Dĩ nắm lấy đôi bàn tay của Lăng Diệp.

Hôm nay Lăng Diệp mặc trên người một chiếc váy cưới màu trắng được may bằng thủ công rất tinh xảo, trên chiếc váy còn đính những viên pha lê lấp lánh trong rất đẹp.

- “Anh còn nhớ em đã từng nói: “Em rất thích biển và sẽ thích hơn nữa nếu em được mặc một chiếc váy cưới và cùng anh cử hành hôn lễ tại nơi đây.” Hôm nay anh đã hoàn thành ước nguyện của em rồi này, em có vui không?” – Thiếu Dĩ đưa tay sờ lên đôi gò má vốn không còn chút sắc hồng nào của Lăng Diệp.

Thiếu Dĩ khoác trên người một bộ vest đen, ôm sát cơ thể, làm tôn lên vóc dáng của anh. Hôm nay anh vui lắm vì đã hoàn thành được ước nguyện cho Lăng Diệp, Thiếu Dĩ còn tưởng chắc cả đời này anh sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.

Lăng Diệp không trả lời chỉ khẽ chớp nhẹ đôi mắt như thể hiện ý cười, khuôn mặt cô vẫn vậy, ánh mắt vẫn hướng về xa xăm, vô định. Lăng Diệp không còn như lúc trước khi nhìn thấy biển thì vui mừng chạy tung tăng trên biển còn nắm lấy tay Thiếu Dĩ chạy dọc bờ biển và chạy đua cùng sóng biển. Bây giờ Lăng Diệp không thể thực hiện những chuyện như thế được nữa bởi cô chỉ có thể ngồi trên xe lăng nhìn những làn sóng biển cuộn tròn lại tạo ra những bọt sóng biển rồi phút chốc tan biến như chính cuộc đời mình. Lăng Diệp đã trở thành người thực vật, trong một lần dẫn bà cụ qua đường cô đã bị một chiếc xe hơi đâm phải.

Lúc đưa vào bệnh viện bác sĩ bảo: “Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.”. Khi ấy Thiếu Dĩ như hoàn toàn sụp đỗ, người con gái anh yêu nhất, người con gái anh hứa sẽ dành tặng những điều tốt đẹp nhất, anh hứa sẽ bảo vệ cô sẽ không để cô phải chịu tổn thương dù là một vết thương nhỏ nhất. Nhưng bây giờ thì, không biết rõ là sống hay chết, Thiếu Dĩ đánh vào tường đến nỗi tay chảy máu nhưng mà vẫn không có ý định dừng lại, vừa đấm anh vừa nói: “Tại sao?”. Một lúc lâu sau, cánh cửa cấp cứu mở ra Thiếu Dĩ vội vàng đứng dậy hỏi:

- “Cô ấy không sao có phải không bác sĩ.” – Thiếu Dĩ nắm lấy đôi vai của bác sĩ, anh không quan tâm tay mình bị thương ra sao, anh cũng không cảm thấy đau, hiện tay trong lòng Thiếu Dĩ chỉ nghĩ về Lăng Diệp.

- “Hiện tại cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, những có lẽ cô ấy sẽ trở thành người thực vật. Anh hãy băng bó vết thương trên tay đi, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy.” – Nói xong bác sĩ rời đi.

Thiếu Dĩ như ngã quỵ xuống đất, anh không tin những gì mình nghe thấy, miệng anh cứ lặp đi lặp lại câu nói:

- “Không thể nào.”

[ . . . ]

Thiếu Dĩ quỳ một chân xuống trước mặt Lăng Diệp, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ anh mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn được thiết rất đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh xảo, chiếc nhẫn được đính một viên kim cương nhỏ bên trong viên kim cương đính tên của cả hai người. Thiêu Dĩ giơ lên chiếc hộp lên.

- “Lăng Diệp! Em đồng ý làm vợ anh nhé! Nếu đồng ý em hãy chớp mắt 2 cái, còn không đồng ý thì chớp 1 cái.”

Lăng Diệp chớp nhẹ một cái. Nếu lúc trước Lăng Diệp sẽ không ngần ngại mà đồng ý liền, nhưng còn bây giờ thì Lăng Diệp cảm thấy mình không xứng đáng với Thiếu Dĩ, sẽ càng làm khổ anh ấy thêm mà thôi, nhưng mà Lăng Diệp yêu Thiếu Dĩ, yêu rất nhiều, cô không muốn rời xa anh, một khắc cũng không muốn. Sau một hồi lâu cuối cùng Lăng Diệp cũng kẽ chớp nhẹ cái thứ 2. Thiếu Dĩ vui mừng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp đeo lên ngón áp út của Lăng Diệp, bàn tay của Thiếu Dĩ cũng đeo một chiếc tương tự. Đeo xong anh ôm chầm cô vào lòng, anh cứ nghĩ cô vì e ngại nên không dám đồng ý, lúc cô chần chừ anh cảm thấy lo lắm, nhưng không ngờ cô lại đồng ý, anh rất vui. Cuối cùng anh và cô cũng đã trở thành vợ chồng của nhau. Thiếu Dĩ buôn Lăng Diệp ra hỏi:

- “Em có thấy buồn ngủ không?”

Lăng Diệp khẽ chớp mắt thay cho câu trả lời.

- “Vậy hãy tựa đầu vào vai anh ngủ một giấc bình yên em nhé!” – Nói rồi Thiếu Dĩ quay sang hôn nhẹ vào môi Lăng Diệp, kéo nhẹ để đầu cô tựa vào vai anh. Lăng Diệp cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu và vĩnh viễn không bao giờ tĩnh lại.

- “ Lăng Diệp, đợi anh!”

Hoàn hôn hôm nay thật đẹp, hình ảnh người con gái tựa đầu vào chàng trai bên bờ biển, song biển cứ đập vào rồi xô ra, khung cảnh ấy trông bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro