Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Này! Đợi tớ với. Cậu làm gì đi nhanh thế hả?” – Tô Hinh một tay cầm hộp cơm trưa, một tay khoác chiếc cặp trên vai, lon ton chạy theo Lục Thiên.

- “Đúng là đồ chân ngắn, lúc nào cũng chậm chạp.” – Lục Thiên hai tay đút túi vào túi quần, lạnh lùng bước đi phía trước.

- “Gì chứ? Dám nói bà đây lùn à? Được lắm” – Tô Hinh chạy nhanh đến trước mặt Lục Thiên nhe răng ra cười sau đó giơ chân đá vào “cậu em trai" của Lục Thiên. Sau đó nhanh chân chạy đi.

- “Cậu... Cậu...” – Lục Thiên đau quá không thể nói thành câu, chỉ lắp bắp dược vài tiếng.

- “ Đáng đời nhà cậu, sau này đừng có dại gì mà trêu tôi lùn nữa nhé. Hứ!” – Nói xong Tô Hinh hểnh lỗ mũi lên sau đó lấy ngón cái của mình quệt qua mũi, kiểu như “đừng có nhờn với chị", sau đó chạy đi mất.

- “Tô Hinh! Cậu giỏi lắm! Để xem sau này tôi dạy dỗ cậu thế nào? Tôi sẽ cho cậu biết cảm giác một tuần không xuống được giường là như thế nào? Hừm.” – Lục Thiên chỉ biết lẩm nhẩm ở phía sau, chứ không làm gì được Tô Hinh, bởi vì cậu quá đau và con bé cũng đã chạy quá xa.

[  .  .  .  ]

Tô Hinh đang lau bảng nhưng vì cái bảng quá cao buộc Tô Hinh phải nhảy lên, Lục Thiên từ ở phía đi lên giựt cái giẻ lau bảng rồi lao giúp Tô Hinh.

- “Này! Đừng nghĩ giúp tôi rồi tôi bỏ qua chuyện hồi sáng đâu nhé!” – Tô Hinh vừa nói vừa lườm Lục Thiên.

- “Cầm lấy.” – Lục Thiên lau bảng xong đưa giẻ lau cho Tô Hinh rồi lạnh lùng đi về chỗ.

Con bé này không biết đúng sai là gì mà, còn dám giở giọng như thế nói chuyện với mình. Chỉ chê nó lùn tí thôi mà nó lại thẳng tay đá vào “đứa em trai của mình”, mình không giận nó thì thôi chứ nó lại dám giận mình, hừ.

[  .   .   .  ]

- “Này cậu làm gì thế hả? Đây là đồ ăn của tớ mà. Lấy tay của cậu ra.” – Lục Thiên lấy tay bóc miếng đồ ăn trong hộp cơm của Tô Hinh rồi bỏ vào miệng. Sau đó định bóc tiếp thì Tô Hinh lấy tay đẩy tay Lục Thiên ra rồi đuổi Lục Thiên ra chổ khác cứ như là đuổi tà.

- “Cậu làm gì mà dữ vậy? Ăn một miếng thì có làm sau?” – Lục Thiên uất ức không chịu được định lấy muỗng múc lấy một ngụm cơm nhưng chưa kịp lấy đã bị Tô Hinh lấy đũa gõ vào tay, Lục Thiên kêu lên một tiếng.

- “ Không được, một miếng cũng không được.” – Tô Hinh nhất mực ngăn cản.

- “Tại sao?” – Lục Thiên không hiểu.

- “Mẹ tớ bảo ăn chung với nhau sẽ có bầu.” – Tô Hinh ngậm ngùi nói ra.

Vừa dứt lời thì cái tên Lục Thiên bên cạnh cười như người vừa mới trốn trại.

- “Nếu nói như thế thì cậu đã có bầu với tớ từ 10 năm về trước rồi, lúc nhỏ mẹ cậu sợ cậu ăn đồ của người lạ sợ cậu xảy ra chuyện nên mới nói như thế với cậu mà thôi, thế mà đến bây giờ ậu lại tin sái cổ.” – Lục Thiên nói xong rồi tiếp tục lăn ra cười.

- “Lục Thiên! Tớ không cho cậu ăn chung nữa, cậu đi mua mà ăn.” – Nói xong Tô Hinh xách hộp cơm định đi chổ khác thì bị Lục Thiên kéo lại ấn vào chổ cũ.

- “Trước sau cũng là vợ chồng, cậu nên tập ăn chung với tớ từ bây giờ đi là vừa.” – Lục Thiên múc một muỗng cơm rồi cho vào miệng.

- “Vợ chồng? Là sao?” – Tô Hinh ngệch mặt ra không hiểu Lục Thiên đang nói gì. Vợ chồng gì chứ? Ai là vợ của cậy ấy, Tô Hinh cô đâu có muốn gả cho cậu ấy.

- “Như mẹ cậu nói đấy, tớ muốn cho cậu có bầu với tớ, nên mới ăn chung với cậu.” – Lục Thiên giơ tay bẹo má Tô Hinh.

- “Cậu nói cái gì tớ không hiểu gì hết vậy?” – Tô Hinh vẫn chưa hiểu được ý tứ, tình ý trong lời nói của Lục Thiên nên vẫn đờ mặt ra.

- “Đồ ngốc! Tớ thích cậu và mẹ cậu đã hứa gả cậu cho tớ rồi.” – Lục Thiên cốc đầu Tô Hinh sau đó xoa đầu Tô Hinh vẽ mặt đầy sự yêu thương và cung chiều.

- “Tớ sẽ không bao giờ gả cho cậu đâu.” – Tô Hinh gạt bàn tay đang ở trên đầu mình ra, ngước mặt lên trả lời, gương mặt hung hãn.

- “Cậu nghĩ một đứa vừa lùn, vừa ngốc, tính tình ngang bướng như cậu thì ai có thể chịu đựng được cậu đây, chỉ có mình tớ thôi, vì vậy hãy ngoan ngoãn chấp nhận sau này tớ là chồng của cậu đi.” – Nói rồi Lục Thiên ngồi xuống bên cạnh Tô Hinh.

Tô Hinh chỉ biết im lặng nhìn Lục Thiên ở bên cạnh mà không nói được lời nào.

- “Giờ ngoan há miệng ra tớ đút cơm cho nè.” – Lục Thiên cầm hộp cơm lên múc một muỗng rồi đưa đến trước miệng Tô Hinh. Tô Hinh chỉ biết ngậm ngùi mở miệng ra đón nhận muỗng cơm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro