Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp gỡ chàng là khi ta mười lăm tuổi. Hôm đó vừa hay ta dẫn tiểu Hồng xuất phủ ra ngoài, đến bờ sông dạo thì gặp chàng một thân đầy thương tích. Ta chạy lại ngồi xuống xem lại bị chàng giơ kiếm kề cổ ta lạnh giọng:

  "Cô muốn làm gì?"

  Cảm nhận lưỡi kiếm lạnh băng kề trên cổ ta run người, cười gượng giơ hai tay đang đặt trên người chàng lên:

  "Tiểu nữ chỉ giúp công tử xem thương tích chứ không có ý gì cả."

  Chàng nhìn ta từ đầu đến chân rồi lại nhìn đến tiểu Hồng bên cạnh thấy không có vấn đề gì mới thu kiếm cất đi. Được sự ngầm cho phép của chàng ta mới dám cởi y phục ra xem.

   Nhìn đến vết thương trên người chàng ta giật mình. Người nào ra tay cũng quá nhẫn tâm rồi nhưng cũng may đều không đáng ngại chỉ có vết thương trên bắp tay sâu nhất, hiện tại ở đây ta chỉ có thể giúp chàng băng vết thương này thôi. Đang chìm trong suy nghĩ chàng đột nhiên nói:

  "Vết thương không cần xử lí chỉ là độc trong người ta cần phải giải ngay lập tức nhưng cần ngươi giúp một chút."

  "Công tử cần ta giúp gì?" Ta hỏi.

  "Đưa tay ngươi đây, nhắm mắt lại."

  ***

   Ta cười nhạt nhẽo vì giúp chàng mà đã mất đi dung mạo của mình. Một nửa khuôn mặt bên phải của ta bị độc tố phá hoại làn da chuyển sang màu tím, bỏ mạng che mặt ra thì thật doạ người.

   Phụ thân ta là thái y trong cung nhưng dù dốc sức giải độc cũng không loại bỏ được độc tố này. Người đau lòng nhìn ta, vì một lần xuất phủ mà thành ra như vậy.

   Hai năm qua đi nhưng sự việc hôm đó ta vẫn nhớ rất rõ. Chàng bỏ đi để lại cho ta miếng ngọc bội màu trắng khắc chữ Lãnh và nói sẽ quay lại tìm. Ta chờ hai năm vẫn không thấy tin tức chàng, tự bản thân cũng thấy buồn cười lại cho rằng chàng sẽ quay lại trả ơn.

   Vào một ngày đẹp trời khi ta đang trong đình cho cá ăn, tiểu Hồng hớt hải chạy tới nói:

   "Tiểu thư, không hay rồi tỷ mau ra đại sảnh đi."

   Đại sảnh Hoàng phủ mọi người quỳ xuống nghe công công tuyên thánh chỉ:

   "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết.
Xét thấy Thái Y lục phẩm Hoàng Trần Bạch đích trưởng nữ Hoàng thị Hoàng Tô Thanh, xuất thân cao quý, dung mạo xuất chúng, công dung ngôn hạnh,  nhã thiện tài năng, tinh thông y lý, đoan trang thục nữ, hiền thiện ôn nhu, văn chương nho nhã. Trẫm cảm thấy phù hợp với phong thái nhi tức hoàng gia, lại thấy cùng Hoàng Thân vương làm một đôi Kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Nay ban hôn đích trưởng nữ Hoàng thị cho Hoàng Thân vương làm chính thê Hoàng Thân vương phi, trăm năm êm bề gia thất, khai chi tán diệp cho hoàng gia.
Khâm thử."

   Lãnh vương đó không phải là Hoàng thúc của Hoàng thượng nổi tiếng lãnh khốc tàn bạo giết người không ghê tay sao? Ta lạnh sống lưng, gả qua cho hắn đời này của ta coi như xong rồi.

   Ngày đại hôn tới thật nhanh, chớp mắt đã tới. Ta mặc hỉ phục chậm rãi ngồi vào kiệu. Vén khăn voan lên nhìn một nhà đầy giả tạo đứng tiễn, chỉ có phụ thân thật tâm. Dân chúng dường như cũng góp vui, bắt đầu bàn tán xem Vương phi lần này sống được bao lâu.

   Ngày đại hôn, hắn không tới. Đêm tân hôn cũng không có, cứ như vậy tiếng xấu của ta chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp kinh thành. Vào phủ đã được một tháng lại chưa gặp phu quân mình một lần, cuộc sống của ta quả đủ thê thảm.

   Cuộc sống yên ổn chưa được bao lâu sóng gió lại ập đến. Lãnh vương cho mời ta tới thư phòng. Ta theo nha hoàn đến nơi, trước khi vào trong nhận được ánh mắt đồng cảm của mấy nha hoàn ngoài cửa. Ta bước vào trong, ánh mắt lạnh băng liền đặt lên người.

   "Thần thiếp tham kiến Vương gia."

    Ta quỳ xuống một lúc lâu vẫn không thấy hắn cho đứng dậy, đầu gối đã tê rần. Im lặng nửa ngày cuối cùng chàng vứt một vật tới trước mắt ta:

   "Nàng lấy vật này ở đâu?"

   Ta nhìn ngọc bội đáng thương vừa bị vứt tới, đây chẳng phải ngọc bội ta cất dưới gối sao? Làm sao hắn lại có được?

   "Vật này là của cố nhân tặng thần thiếp."

    Ta vừa nói xong lãnh khí dường như thêm vài phần, ngọc bội cũng không dám cầm lên. Lãnh vương đứng dậy lại gần ta nói:

   "Nàng ngẩng đầu lên!"

    Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi giật mình kia không phải vị công tử năm xưa sao? Cuối cùng cũng gặp lại được chàng. Ta vốn định nói lại bị ánh mắt chàng doạ sợ không nói được. Chàng quay lưng phất tay áo:

   "Lui xuống đi."

   Vài ngày sau đó cũng không thấy chàng tìm ta nữa. Ta ngồi trước gương đồng tháo mạng che mặt ra. Dung nhan như vậy, đến quỷ cũng phải sợ thì chàng làm sao mà thích được. Hơn nữa, phụ thân nói với độc tố trong người ta nhiều nhất chỉ còn sống được hai năm nữa. Ta chỉ mong hai năm này được sống an nhiên thôi.

   Hoàng cung tổ chức yến tiệc ta theo chàng vào cung. Một đường đi không ai nói chuyện, không gian yên tĩnh đến quỷ dị. Hôm nay chàng mặc tử bào, đầu đội kim quan, cả người tản ra khí chất băng lãnh. Ta lén lén nhìn lại bắt gặp ánh mắt chàng liền vội vàng quay mặt đi. Dưới mạng che khuôn mặt đã phiếm hồng.

    Trong yến tiệc Thái hậu mấy lần đề cử muốn ta nạp trắc phi cho chàng. Ta chỉ cười nói chuyện này phải hỏi qua vương gia đã. Lại nhìn sang chàng, khuôn mặt vốn chẳng hề quan tâm. Ta rầu rĩ không thôi.

    Nữ nhân được Thái hậu giới thiệu quả nhiên không tầm thường. Nàng xinh đẹp động lòng người, dịu dàng đoan trang, cầm kì thi hoạ tinh thông, lại là mĩ nhân đệ nhất kinh thành. Nàng đã mấy lần tiến đến hỏi chuyện chàng nhưng lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt.

   Chuẩn bị về phủ, chàng nói:

   "Nàng hồi phủ trước đi, bổn vương ở lại còn chút chuyện."

    Lúc này chàng đứng đối diện ta nên không thấy mũi tên đang lao thẳng về chàng. Ta hoảng hốt đẩy chàng sang một bên. Không hiểu sao ta lại muốn đỡ mũi tên đó thay chàng, không hiểu sao cảm giác khi thấy chàng bị thương tim ta đau thắt, không hiểu sao khi nghĩ tới hậu viện sẽ có một nữ nhân nữa lòng ta lại dâng lên một cỗ chua xót.

   Khi ta tỉnh dậy đã là ba ngày sau, vết thương ở vai đã đươc băng bó cẩn thận, ta được tiểu Hồng đỡ xuống giường mặc y phục.

    "Vương gia đâu?" Ta hỏi.

    "Tiểu thư, Vương gia từ sáng sớm đã vào Hoàng cung rồi."

    ***

   Chớp mắt ta vào Lãnh phủ đã được nửa năm, vậy mà số lần gặp chàng dùng một bàn tay cũng đếm hết được. Ngày mai là mùng một tết rồi, đêm nay là giao thừa, ta liền xuống bếp làm một ít bánh hoa quế đem tới thư phòng đưa chàng:

   "Vương gia, đây là bánh hoa quế thần thiếp tự tay làm."

    Vốn tưởng rằng chàng sẽ nhớ ra đêm nay là giao thừa sẽ giữ ta ở lại, ngờ đâu chàng chỉ ngẩng đầu lên nhìn ta rồi nói:

   "Ừ, đặt bánh ở đó đi."

     Ta đặt bánh trên bàn ngập ngừng lúc lâu vẫn không thấy chàng nói gì mới ủ rũ ra ngoài. Đêm giao thừa qua đi, sáng sớm hôm sau ta dẫn tiểu Hồng ra ngoài dạo. Kinh thành ngày tết khắp nơi màu đỏ, người người qua lại náo nhiệt. Ta dạo một vòng liền hồi phủ. Vừa bước vào đến sương phòng, nhìn một bàn đầy ắp đồ ban thưởng ta hỏi nha hoàn ngoài cửa. Nha hoàn nói là do Vương gia ban. Nghe xong câu đó ta có chút vui  mừng, đi lại mở ra xem một lượt sau đó sai người cất đi.

    Ta đi dạo trong hoa viên Vương phủ, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của nữ nhân, nhìn lại trong đình nghỉ mát chàng cùng phấn y nữ nhân đang nói chuyện, thi thoảng thấy chàng khẽ cười. Tim ta đột nhiên co rút, đau thắt lại. Chàng chưa từng cười với ta.

   Nhiều ngày sau đó, ta tới phòng chàng đứng bên ngoài định mở cửa vào lại thấy nữ nhân đó. Hai người quay lưng về phía ta, cả người gần như tựa vào nhau. Ta quay người bỏ về phòng.

    Ta lại tiếp diễn cuộc sống an nhàn trong Vương phủ, không ai quan tâm, không ai để ý. Không lâu sau chàng tới tìm nói với ta:

    "Dạo gần đây thời tiết không tồi, muốn ra ngoài đi dạo không?"

    Ta lơ đãng nhìn ra sau lưng chàng lại thấy nữ nhân đó, trong lòng đột nhiên buồn bực nhưng vẫn gật đầu. Ngày hôm sau lúc xuất phát, ta ngồi xe ngựa riêng còn nữ nhân đó ngồi chung xe ngựa với chàng.

   Dù sao ta sống cũng không được lâu nữa, thành toàn cho họ cũng là điều tốt. Đột nhiên ta ho khan, vội lấy khăn tay che lại, lúc bỏ ra nhìn đến vết máu trên đó cười buồn.

   Xe ngựa dừng lại, ta nhìn quang cảnh xung quanh giật mình. Đây là nơi lần đầu ta gặp chàng...

    Ta đứng cách xa nơi mọi người dựng lều, tháo giày thả bàn chân xuống nước sông lạnh.

    "Trời lạnh như vậy nàng còn ngâm chân dưới nước sẽ bị nhiễm phong hàn đấy."

    Chàng không biết từ bao giờ đã tới sau lưng, ta giật mình quay người lại nhìn, không thấy nữ nhân đó mới nói:

    "Cũng lập xuân rồi nước không lạnh lắm."

     Đợi nửa ngày chàng mới nói:

    "Đứng dậy đi, thân là nữ nhân bàn chân mình lại để tuỳ tiện cho người khác nhìn."

     Ta nghe lời đứng dậy định tự mình đi giày chàng lại đột nhiên quỳ xuống, giúp ta đi vào. Ta ngập ngừng hồi lâu nói:

   "Vương gia, ta nói ta thích chàng, chàng tin không?"

    Nói xong câu đó ta thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống, chàng ngẩng đầu nhìn đưa tay xoa đầu ta rồi cười nhẹ:

   "Về thôi."

    Một khắc khi chàng cười ta chỉ mong thời gian ngừng lại. Hoá ra khi chàng cười lại đẹp đến vậy...

   Trên danh nghĩa chàng dẫn ta ra ngoài Vương phủ để thư giãn nhưng thực chất là để thuận tiện cho việc điều tra của chàng. Mệt mỏi dựa vào tháp quý phi, dạo gần đây ta rất hay buồn ngủ, một ngày có thể ngủ từ sáng tới tối.

   Ta mở mi mắt nặng trĩu ra lại nghe thấy tiếng khóc thảm thương của tiểu Hồng:

   "Tiểu thư, tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi."

   "Ta ngủ bao lâu rồi?" Ta nghi hoặc, cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, cơ thể không có chút sức lực nào.

   "Tiểu thư, tỷ đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi." Tiểu Hồng nức nở khóc. Ta cười nhẹ xoa đầu nàng:

   "Không phải ta đã tỉnh rồi sao?"

   "Tiểu thư, tỷ muốn ăn gì không?" Tiểu Hồng quệt nước mắt đột nhiên nhớ ra ta chưa ăn gì đã lâu vội đứng dậy đi chuẩn bị. Nàng vừa đi không lâu thì chàng tới.

  "Tỉnh rồi?" Chàng ngồi xuống cạnh giường nhìn ta, trong mắt hiện rõ lo lắng cùng quan tâm. Ta gật đầu nói với chàng vài câu. Tiểu Hồng đi không lâu đã về bày ra một bàn toàn đồ ăn. Chàng giúp ta đi giày rồi bế đến ngồi xuống cạnh. Ta đỏ mặt:

  "Vương gia, thần thiếp tự đi được."

  "Ăn đi." Chàng gắp ta một bát đầy thức ăn, toàn bộ đều là món ta thích. Không cãi được ta chỉ cúi đầu ăn xong bữa. Ăn xong chàng rời đi vội vàng, hình như hoàng thượng triệu kiến.

  Ta gọi tiểu Hồng chuẩn bị thuyền nhỏ, để nàng ở trên bờ còn bản thân thì một mình xuống thuyền. Ta cho thuyền trôi giữa hồ lấy tay nghịch nước, nằm ngửa nhìn lên trời không lâu sau lại ngủ.

   Lúc tỉnh dậy sắc trời đã chuyển vàng, ta vội vàng vào bờ. Tiểu Hồng cuống quýt nói:

   "Tiểu thư, làm sao tỷ có thể ngủ nơi đó chứ."

  Thời gian cứ như vậy trôi, chàng ngày nào cũng tới chơi với ta tới khi có việc mới rời đi. Đêm đến lại trở về ôm ta nằm ngủ. Nhiều khi ta chỉ mong thời gian ngừng lại để khoảnh khắc hai ta được bên nhau lâu hơn...

    Hôm đó ta đang ngồi dưới tán cây chơi cờ với chàng đột nhiên hỏi:

   "Vương gia, vị cô nương kia đâu?"

   "Nàng là công chúa trốn hoàng cung chạy tới Vương phủ ta đã bị Hoàng thượng bắt về rồi."

  Ta à một tiếng rồi nhận ra bản thân lại ghen bóng gió. Chơi cờ chán ta lại buồn ngủ đòi về phòng. Chàng đột nhiên kéo ta lại ôm vào lòng:

   "Thanh Nhi, thật xin lỗi, vì ta mà nàng bị huỷ dung..." 

  "Đều là chuyện đã qua rồi, Vương gia, ngài không cần để tâm."  Ta cười, nhẹ đặt một nụ hôn lên bạc môi chàng.

   Thời gian cứ như vậy trôi, hết hè lại đến thu, thu rồi đến đông. Ta ngồi một mình trong đình, gọi tiểu Hồng tới nói:

   "Tiểu Hồng, sau khi ta đi nói với Vương gia, ngài nhất định phải hạnh phúc."

   "Tiểu thư, tỷ nói gì kì vậy?" Tiểu Hồng khó hiểu nhìn ta.

  "Không có gì."

    Mùa xuân năm đó, chàng đi ra biên cương dẹp loạn. Mùa xuân năm đó ta không thể cùng chàng ngắm đào hoa nở lần cuối, không thể cùng chàng tiếp tục bách niên giai lão... Lăng Quân, thật xin lỗi, ta không thể nói lời tạm biệt với chàng...

   Ta nằm trên tháp quý phi, nghe tiểu Hồng kể lại chuyện cũ:

   "Tiểu thư, tỷ không biết lúc tỷ bị trúng tên độc, Vương gia lo lắng thế nào đâu. Vương gia nói nếu tủ không tỉnh sẽ lấy mạng của cả thái y viện bồi táng tỷ. Lúc tỷ ngủ say ba ngày ba đêm đó, Vương gia vẫn luôn túc trực bên giường đến sáng ngày thứ ba mới rời đi."

    Ta lặng nghe nước mắt không ngừng rơi...

    "Tiểu Hồng, lát nữa nếu ta ngủ thì không cần gọi dậy nữa đâu, bữa tối... cũng đừng chuẩn bị."

     Tiểu Hồng nghĩ chắc ta chỉ không muốn ăn bữa tối nên gật đầu lui ra ngoài. Tiểu Hồng, ngươi nhất định phải sống thật tốt...

  Mùa xuân năm 986, Hoàng Thân Vương Phi - Hoàng Tô Thanh từ trần...
#OT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro