Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương phi...."

     Tích Vi đau lòng nhìn Vân Tuyết, đã ba ngày rồi chủ tử của nàng chưa ăn gì, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, thức ăn trên bàn nguội ngắt vẫn chưa hề động đến.

    Vương gia thật sự quá độc ác, cư nhiên nhẫn tâm giết đi đứa con còn chưa chào đời của ngài cùng vương phi.

    Thời tiết đã sang đông, tuyết ngoài trời rơi trắng xóa, Tích Vi lấy thêm áo lông khoác cho Vân Tuyết, đốt thêm than để làm ấm phòng.

  "Vương phi, ngài ăn một chút thôi được không?"

  "Vương phi, nếu ngài không ăn làm sao có sức để báo thù?"

  ....

    Vân Tuyết - Tam tiểu thư dòng chính nữ của Vân gia, từ nhỏ nhận biết bao sủng ái từ phụ mẫu. Cứ ngỡ sau này trưởng thành phụ thân sẽ vì nàng làm chủ, tìm một nhà môn đăng hộ đối gả nàng, bình lặng cả đời, vậy mà chỉ một đạo thánh chỉ, cuộc đời nàng đã thay đổi hoàn toàn.

    Hoàng thượng tứ hôn, gả nàng cho Lãnh Vương làm chính thất. Danh tiếng của Lãnh Vương có ai chưa từng nghe qua? Đến Hoàng Thượng cũng phải nhượng bộ hắn ba phần. Hoàng Thượng không lên tiếng vậy ai dám ngăn cản? Hắn mười bảy tuổi ra trận, hai mươi tuổi phong Vương, là vị vương gia trẻ tuổi nhất Lam quốc, cũng là vị vương tàn nhẫn nhất Lam quốc. Vương phi gả cho hắn tính đến nàng đã là đời thứ năm rồi, không biết có được toàn mạng không...

   Vân Tuyết về sau mới biết, thà rằng lúc đó hắn giết nàng có lẽ còn tốt hơn phải sống trong tuyệt vọng như này.

   Sau này nàng mới biết, là hắn xin bệ hạ ban hôn.

   Sau này nàng mới biết...thì ra tất cả đều là vì trả thù...

   Vân Tuyết vào phủ một ngày, hôm sau Hiên Viên Ly liền nạp vào phủ một tiểu thiếp.

   Thiên Sương vào phủ không lâu, ỷ sủng sinh kiêu đến cả tẩm điện của Vương Phi cũng đòi. Thế nhưng hắn sắc mặt cũng không đổi, lập tức đuổi nàng khỏi chính điện.

    Ngày kia, Vân Tuyết trầm lặng dạo bên hồ sen, Thiên Sương liền cười giả lả tới bắt chuyện. Một dạng cười nói, khi Hiên Viên Ly tới giả vờ cầm tay nàng, sau đó liền tự ngã xuống. Lúc được cứu lên, nàng ta nằm trong lòng hắn nước mắt giàn giụa, yếu đuối nói:

   "Vương gia, Thiên Sương chỉ muốn tạ tội với vương phi, cũng muốn cùng người tỷ muội tình thâm, cùng nhau hầu hạ vương gia, nhưng... nhưng vương phi nếu đã không thể tha thứ cho Thiên Sương, Thiên Sương... Thiên Sương tội đáng muôn chết a... Vương gia..."

    Hắn không thèm cấp cho Vân Tuyết một ánh nhìn, không cho nàng giải thích liền bế Thiên Sương hướng chính điện đi tới, còn không quên sai người dùng trượng phạt đánh nàng, sau khi trở về cũng không cho phép đại phu tới khám cho nàng.

    Thiên Sương hết lần này đến lần khác tính kế Vân Tuyết. Hiên Viên Ly hết lần này đến lần khác phối hợp, trượng hình... dường như đã trở thành "bằng hữu" của nàng... Vết thương cũ chưa lành đã đến vết thương mới.

   Đêm đầu năm mới, Hiên Viên Ly uống say loạng choạng tới tẩm điện của Vân Tuyết. Một đêm đó, là lần đầu tiên hắn dịu dàng với nàng.

 
   Nhớ tới hôm đó, Vân Tuyết lại cảm thấy rét lạnh. Ngoài trời tuyết rơi, hắn bắt nàng quỳ trước chính điện xin lỗi, lý do chỉ vì hôm đó Thiên Sương tới tìm nàng để gây chuyện, ngay lúc Hiên Viên Ly bước vào, nàng ta tự tay tát mình rồi giải vờ ngã đập người vào cạnh bàn. Hắn chỉ tin mắt mình thấy, nhất quyết không nghe nàng giải thích.

    Nền đất lạnh băng, Vân Tuyết quỳ qua một canh giờ cả người đông cứng, cuối cùng ngất ngay tại đó. Khi tỉnh dậy đã thấy Hiên Viên Ly đứng ở đầu giường, ánh mắt lạnh lẽo xen chút khinh bỉ. Nàng chợt có dự cảm không lành, cả người lạnh toát.

   Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiếng Thái y bên cạnh đã làm rõ tất cả:

   "Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, Vương phi đã có hỉ mạch hai tháng rồi ạ!"

   Vân Tuyết kinh ngạc, nàng mang thai? Nàng thế nhưng mang thai con của Hiên Viên Ly? Đứa con này, hắn sẽ làm gì đây?

   Hiên Viên Ly cho thái y lui xuống, sau đó nhàn hạ ngồi trên bàn trà, chỉ nửa khắc sau, nha hoàn bên cạnh hắn bưng theo chén thuốc đen ngòm bước vào thỉnh nàng uống. Vân Tuyết sợ hãi, lắc đầu liên tục. Không, nàng không muốn mất đi con.

   Hiên Viên Ly sai người giữ chặt nàng, sau đó tự mình cầm bát canh đi tới. Vân Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, mím chặt môi. Hắn bóp mạnh cằm nàng, khiến nàng mở miệng rồi dốc cạn chén thuốc vào.

   Vân Tuyết được thả ngã xuống sàn ho sặc sụa. Bụng dưới rất nhanh đau nhói, nàng ôm bụng nằm quằn quại dưới đất.

   Không.... con của nàng!

   Vân Tuyết tuyệt vọng, máu phía dưới chảy ngày một nhiều. Hiên Viên Ly không quay đầu nhìn phất tay bỏ đi. Ánh mắt lạnh lùng khi đó, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên.

    Tỉnh dậy, Vân Tuyết thẫn thờ ngồi nhìn khoảng không, ngọc thủ vô thức sờ lên bụng nhỏ. Nơi này đã từng có một sinh linh nhỏ bé.... nghĩ đến đây lệ đã ướt đẫm khuôn mặt.

    "Cạch!"

    Cửa phòng mở ra, một nha hoàn xa lạ bước vào, trên tay bưng theo chậu đồng. Vân Tuyết hoàn toàn không để ý, chỉ đưa tay lau lệ đi. Nha hoàn kia quỳ xuống nói, "Vương phi, nô tì là Tích Vi do Vương gia phân tới hầu hạ ngài."

     Lúc này Vân Tuyết mới đảo mắt nhìn xuống nha hoàn, âm thanh yếu ớt, mang theo chút khàn khàn hỏi, "Minh nhi đâu?"

     Minh nhi là nha hoàn thiếp thân nàng mang từ Vân phủ tới, vẫn luôn là đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Tích Vi là người của Hiên Viên Ly.... không biết hắn ta muốn đối với nàng làm gì nữa?

    "Vương phi, Minh nhi tỷ tỷ được Vương gia điều đi nơi khác rồi ạ!"

    "Ân..."

 
     Vân Tuyết chỉ cùng Tích Vi nói qua hai câu, sau đó liền liên tiếp ba ngày không lên tiếng nữa.

    "Cạch!"

Căn phòng vốn yên tĩnh, ấm áp, cửa phòng bỗng chốc mở ra khiến hơi lạnh tràn vào. Vân Tuyết chỉ mặc lớp trung y mỏng cả người liền run rẩy, một phần vì trời lạnh, một phần vì người tới là Hiên Viên Ly.

    Vân Tuyết lùi về sau, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, bàn tay vô thức siết chặt lại, giọng nói run rẩy, "Hiên Viên Ly.... ngươi còn tới đây làm gì?"

    Hiên Viên Ly vẫn mặc quan phục, cả người tản ra hơi lạnh do mới từ bên ngoài vào. Hắn nhíu mày nhìn nàng chỉ mặc một lớp trung y, lại nhìn tới thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, mở miệng nói: "Lại đây!"

   Vân Tuyết bất động đứng một chỗ dường như không muốn lại gần hắn. Hiên Viên Ly khuôn mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, nhắc lại lần nữa: "Lại đây!"

    Vân Tuyết bị dọa sợ đành từng bước đi tới gần hắn, ngay lập tức liền bị một lực mạnh mẽ kéo ngồi xuống ghế. Thức ăn trên bàn từ bao giờ đã được đổi "Ăn đi!" Hiên Viên Ly mở miệng, hoàn toàn không có ý định thương lượng.

    Nhìn ánh mắt như  muốn giết người  của hắn, Vân Tuyết cố gắng ăn cho xong. Nhưng vừa ăn xong không lâu, nàng lại nôn ra toàn bộ. Sắc mặt Hiên Viên Ly lúc này một mảng u ám.

     Gần đây ngày nào hắn cũng tới, Vân Tuyết sức khỏe không khá hơn chút nào. Từng ngày từng ngày yếu dần, cả người gầy hốc hác, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt tiền tụy nào còn vẻ kiều diễm khi xưa.

    Cho đến một ngày, Vân Tuyết được Tích Vi dìu ra ngoài đi dạo. Nói là ra ngoài, cũng chỉ bước  chân ra khỏi tiểu viện chật hẹp dạo quanh Vương phủ.

   "Aiz, hôm nay là ngày tử hình của Vân phủ đấy!"

   "Vân phủ không phải luôn trung tâm với Hoàng gia sao? Thế nào lại bị tử hình?" 

   "Trung tâm gì chứ, hừ! Bọn họ chính là mưu đồ phản nghịch, lần này chính là do vương gia chúng ta làm chủ."

     Vân Tuyết chỉ khi nghe được hai chữ Vân phủ mới phản ứng lại. Nhưng khi nghe đến hai chữ tử hình thân thể nàng lập trức lảo đảo suýt ngã, may mà Tích Vi đỡ kịp. Nàng ta lập tức quét mắt lạnh nhìn hai nha hoàn đang đứng tám chuyện phía trước, "Các ngươi đều không có việc gì làm sao? Muốn rời khỏi vương phủ lắm rồi chăng?"

       Hai nha hoàn nghe tiếng, hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Vân Tuyết vội hành lễ rồi cuống quýt rời đi. Tích Vi trấn an nàng, "Vương phi, đừng nghe những gì họ nói... Vương gia ngài ấy...."

      "Về thôi." Vân Tuyết nói cắt ngang lời Tích Vi, âm thanh yếu ớt, khàn khàn, ngọc thủ siết chặt tay nàng ta.

    Hiên Viên Ly từ Hoàng Cung về, trên người mặc quan bào, cả người tỏa ra lãnh khí. Vân Tuyết vẫn vậy, nàng y phục đơn bạc, yên tĩnh ngồi trước cửa sổ, thấy hắn vào cũng không quay lại mà hỏi, "Hiên Viên Ly, Vân gia không còn nữa, phải không?"

  "Phải!" Hắn có chút bất ngờ, không biết nàng từ đâu có được thông tin này, chẳng qua cũng không trốn tránh mà thẳng thắn thừa nhận.

   "Do ngươi làm, phải không?" Nàng hỏi tiếp, âm thanh bình tĩnh khiến người khác đau lòng.

   "Phải!" Hắn vẫn không do dự trả lời.

   "Vì sao?" Lúc này Vân Tuyết quay  lại, đôi mắt đầy hận ý nhìn phía hắn.

    Hiên Viên Ly cười lạnh, "Vân gia xứng đáng như vậy, biết vì sao ngươi gả vào đây không? Là bản vương xin Hoàng Thượng ban hôn, năm đó Vân Thụy đã làm những gì, bản vương sẽ khiến nữ nhi hắn phải chịu gấp đôi!"

    Vân Tuyết run rẩy, sợ hãi nhìn Hiên Viên Ly, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại hận thù, sát ý bao phủ quanh thân, "Ngươi không phải là người!"

   Hiên Viên Ly từng bước lại gần, nắm lấy cằm nàng siết mạnh, "Thì thế nào?"

    "Hiên Viên Ly, ngươi sẽ không được chết tử tế!" Vân Tuyết gần như dùng hết sức lực, mạnh mẽ hất tay hắn ra.

     Hiên Viên Ly hừ lạnh, phất tay rời đi. Trước khi đi còn căn dặn gì đó với hai thị vệ canh cửa. Vân Tuyết lúc này mới mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo.

   Vân gia....

  Phụ thân.....

Mẫu thân.....

Mọi người.....

   Vân Tuyết khóc đến thê lương, tại sao? Tại sao từng người từng người một cứ thế rời xa nàng? 

   Nàng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt rơi vào trâm ngọc đặt trên bàn trang điểm.....

    "Vương gia, Vương phi ngài ấy...." Tích Vi hoảng loạn chạy tới tẩm điện của Hiên Viên Ly. Hắn nhíu mày nhìn, nhanh chóng theo nàng ta tới nơi  vừa rời khỏi không lâu.

    Vừa vào phòng, khung cảnh chói mắt đập vào mắt hắn, mùi huyết tanh nồng bao phủ khắp phòng. Vân Tuyết nằm trong vũng máu, bạch y sớm đã nhuộm đỏ màu máu. Đồng tử hắn co rụt, quỳ xuống kiểm tra động mạch, đã ngừng đập... Lúc này hắn dường như chìm vào bóng tối, cả người một chút sức lực cũng không có.

   Đâu phải hắn không có tình cảm gì. Năm đó nàng vào phủ, cả người vận hỉ phục, khuôn mặt tuyệt diễm rung động lòng người, đáy mắt mang theo sợ hãi rất dễ nhận ra. Tim hắn lúc đó liền loạn nhịp. Hắn nhắc nhở bản thân, không được rung động... nàng phải trả giá vì những gì Vân gia gây ra.

    Vì khiến nàng đau khổ, khiến Vân gia biết vị trí của nàng trong Vương phủ chẳng qua không bằng một cái tiểu thiếp. Hắn bằng lòng đáp ứng tất cả những gì Thiên Sương muốn. Nhưng không ai biết, mỗi lần làm như vậy, lòng hắn liền một hồi khó chịu. Lâu dần, nàng cũng không còn buồn giải thích với hắn, bộ dạng cam chịu khiến người khác phải đau lòng.

Đêm mùng một năm mới, hắn không hề say, trong lúc hoan ái, còn cố tình gọi tên Thiên Sương. Nhìn nàng lúc hắn thốt ra tên đó có bao nhiêu đau lòng liền có bấy nhiêu. Tim hắn một hồi đau nhức. Gần như có lúc hắn từng muốn từ bỏ hận thù, bỏ mặc tất cả để toàn tâm toàn ý bên nàng.

    Lúc nghe tin nàng có thai, hắn vui mừng biết chừng nào. Con của bọn họ, hắn làm sao không muốn giữ đứa bé đây? Nhưng nếu giữ lại đứa bé, nàng chịu khổ, đứa bé về sau cũng khổ, hắn thà rằng tự tay giết nó cũng không thể để nó chào đời không được hạnh phúc.

    Nhìn nàng cùng đứa con đang mất dần sinh mệnh, hắn đau đớn nhường nào. Phải mất bao nhiêu dũng khí hắn mới có thể đổ bát canh đó vào miệng nàng.

    Hắn vội vàng rời đi ngay sau đó, chỉ sợ ở thêm giây phút nào sẽ không nhịn được mà từ bỏ tất cả.

   Khi đã đạt được mục đích, Vân gia không còn, nhưng tại sao hắn không hề thấy vui vẻ? Từ trên triều trở về, hắn lập tức chạy tới chỗ nàng. Đối diện với đôi mắt chỉ còn lại hận ý, tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim châm. Đau đớn đến khó thở.

   Hắn sai rồi.....

   Chỉ là giờ hối hận còn ý nghĩa gì nữa?

   Cả đời này bị hận thù che mờ mắt, đến người mình yêu cũng bị chính bản thân bức tử....

   Vân Tuyết.... cái tên đã khắc sâu trong tâm trí hắn tự bao giờ.

    Lam Quốc năm thứ 973, Lãnh Vương Phi từ trần....

    Lam Quốc năm thứ 975, chiến tranh nổ ra, Lãnh Vương một thân chiến giáp dũng mãnh ra trận

    Lam Quốc năm thứ 980, binh biến kéo dài, bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, chỉ trong một đêm hoàng thân quốc thích Lam Quốc ngoại trừ Lãnh Vương nơi biên ải, toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử.
  
    Cùng năm 980, Lãnh Vương nhìn cảnh dân chúng lầm than, mệt mỏi buông xuống binh quyền, giao toàn bộ Quốc thổ Lam Quốc cho nước địch, đứng trên tường thành kề kiếm tự sát

   Năm 981, Quốc Vương lân bang liên tục cho người cầu Hiên Viên Ly đã kịp thời cứu sống năm đó về làm tướng quân bảo vệ biên ải. Hiên Viên Ly lãnh mạc từ chối, ẩn cư nơi núi rừng

50 năm sau...
Hiên Viên Ly hai mắt đã mờ, chân tay vô lực, bên người không có một ai chăm sóc, cô đơn nơi núi rừng. Đáng kinh ngạc là, hắn bao lần tìm sự giải thoát, nhưng cứ đến giây phút cuối cùng, kỳ biến lại xảy ra, hắn... không thể chết!
Trên người Hiên Viên Ly biết bao vết thương do tự sát, nhưng vẫn không thể kết liễu hắn, cả cuộc đời cô độc, làm cho hắn ngày ngày sống trong hối hận, hối hận vì năm đó, ý muốn trả thù khiến hắn tru di cửu tộc Vân gia đời đời trung quân với nước, khiến các trung thần chết tâm, toàn bộ cáo quan ở ẩn. Hắn ân hận năm đó để hận thù che mờ lý trí, làm đánh mất nữ tử hắn yêu nhất, tự tay bóp chết đứa con chưa kịp thành hình của hắn và nàng... Nàng, lúc này còn ở dưới hoàng tuyền chờ hắn chăng?
Hắn rất nhiều lần tự kết liễu chỉ vì muốn nhanh chóng gặp lại nàng... nhưng dường như ông trời đang trừng phạt hắn, trừng phạt cả Lam Quốc!

   20 năm sau...
Cuối cùng, ông trời cũng thành toàn cho hắn. Đường dưới Hoàng Tuyền âm u tĩnh lặng, xung quanh đều là những vong hồn lạnh lẽo, hắn đưa mắt tìm quanh, chính là không thể tìm thấy bóng dáng kiều thê năm xưa. Hắn tuyệt vọng bước đến bờ Vong Xuyên, cầu Mạnh Bà cho hắn biết tung tích của nàng..
Mạnh Bà nhìn hắn thảm thương, không đành lòng nghe tiếp, chấp thuận cho hắn nhìn cuộc sống của nàng sau khi chuyển kiếp ... Thì ra, nàng đã tìm được người yêu thương nàng, cùng nàng thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp... Hắn, một chút cơ hội cũng không còn nữa...
Chỉ là, Hiên Viên Ly đời đời kiếp kiếp, dù chuyển thế bao lần, uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà cũng không thể quên một nữ tử tên Vân Tuyết, thế thế luân hồi nhớ kĩ một người con gái hắn đã phụ bạc, đời đời kiếp kiếp, cô độc đến già...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro