Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình hòa lẫn những tiếng la hét quá khích. Trên bàn bar, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm như một quỷ nữ đang ôm cột lắc lư. Bọn đàn ông bên dưới gần như bị hút mất hồn bởi nhan sắc của cô gái. Họ liên tục gào thét "cởi đi", "em ơi cởi ra đi",... nhưng cô chỉ nhếch môi, nở nụ cười ma mị, phớt lờ bọn đàn ông đó. Cô xoay người ôm lấy cột, uốn éo lắc lư, phô bày những đường cong tuyệt mỹ qua lớp váy ôm sát. Nhạc điệu nhanh dần như kích thích dục vọng của con người. Cô cúi người xuống, mấy ngón tay lướt qua một lượt những ly rượu mà bọn đàn ông đang đưa cho cô, chọn một ly rồi đưa lên miệng. Uống hết ly rượu, cô nháy mắt một cái rồi bước xuống khỏi bàn.

- Lộ Lộ.!

Cô vừa xuống khỏi bàn bar, Mễ Kim, bà chủ quán đã chạy tới. Cô mỉm cười với bà. Nụ cười khác hẳn lúc nãy. Đó là nụ cười trong trẻo như một thiên thần.

- Bà chủ.

- Lại có một người đàn ông nữa muốn em đi với họ. Ông ta rất giàu. Đi với hắn chắc chắn em sẽ không chịu thiệt. Em có...

- Bà chủ à. Em đã nói rồi. Em chỉ bán nghệ, không bán thân.

- Lộ à. Ở cái chỗ này, nếu không bán thân thì sẽ khó sống lắm. Em chỉ mới 18 tuổi, còn rất hút khách. Sao em không suy nghĩ lại, giống như...

- Bà chủ.!

- Chậc. Được rồi. Tùy em vậy.

An Lộ thay một bộ quần tây áo sơ mi trắng, rồi khoác áo đi ra khỏi quán. Trời đã về khuya, An Lộ kéo chiếc áo khoác mỏng vào người cho đỡ lạnh. Đang đi bỗng cô có cảm giác có ai đi theo sau mình.

- Cô em đi chơi với tụi anh không.?

Lũ cặn bã. Cô theo quán tính lùi lại, giơ tay tát vào mặt tên đứng trước mặt. Cả bọn thấy cô phản kháng thì điên lên, tóm lấy tay cô kéo đi. Cô cố gắng chống cự nhưng không thể thoát được. Đang lúc gần như mất hết hi vọng, thì một bóng đen từ đâu lao tới, đánh bọn côn đồ ngã lăn ra đất.

Bọn côn đồ sợ hãi bỏ chạy. Bóng đen đó liền đi tới đỡ An Lộ đang ngồi dưới đất đứng dậy. Cô cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Người cứu cô là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dễ nhìn. Hắn còn khá trẻ, chỉ hơn cô khoảng 4 5 tuổi. Hắn cúi người phủi quần áo cho cô, rồi đưa cô về nhà trọ chỗ cô đang ở.

_____._____

Kể từ hôm đó, cô và hắn bắt đầu quen thân nhau. Qua trò chuyện, cô biết hắn tên là Hắc Vũ, một sinh viên mới tốt nghiệp, còn đang đi xin việc. Cô nhìn hắn, rồi tự cười cho số phận mình. Cô từ khi sinh ra đã mồ côi, sống lang thang vất vưởng. Rồi được bà chủ quán bar nhặt về nuôi. Tuy lớn lên ở môi trường phức tạp, nhưng bà Mễ Kim rất thương cô, không hề ép cô phải tiếp khách. Cô rất ngưỡng mộ Hắc Vũ. Nhà tuy không khá giả nhưng hắn vẫn được học hành tử tế, cuộc sống đơn giản hạnh phúc.

Hắc Vũ rất tốt với cô. Hắn thường đợi cô tan làm rồi đưa cô về. Đôi khi còn mua thức ăn khuya cho cô. Có những lúc hai người ngồi bên nhau, hắn lại ôm cô, vùi mặt vào tóc cô. Mỗi khi như thế, An Lộ lại thấy tim mình lỡ đi một nhịp. Nhưng cô chỉ biết giữ chặt tình cảm trong lòng, bởi vì... cô không xứng với hắn. Một cô gái quán bar, lớn lên trong một nơi chỉ toàn gái làng chơi, dù cô không thất thân những vẫn không thể xứng với một sinh viên tương lai sáng lạn như hắn...

Buổi chiều hôm đó, hắn đưa cô đến quán bar. Cô định vào, nhưng hắn giữ cô lại. Cô quay ra nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn cô sâu thẳm, đen hun hút không thấy đáy. Hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, hắn thì thầm:

- Lộ Lộ. Anh yêu em.

- Vũ, anh...

- Anh yêu em. Anh biết em cũng yêu anh, đúng không.?

- ... vâng. Em yêu anh.

- Em... anh đã xin được việc rồi. Anh có tiền nuôi em rồi. Đừng làm công việc này nữa.

- Vũ. Em...

- Xin em. Đừng làm việc ở chỗ này nữa.

... vâng.Em nghe anh...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro