Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó, An Lộ dọn về ở cùng nhà với Hắc Vũ. Mẹ hắn luôn tỏ vẻ khó chịu với cô, có lẽ vì cô từng là gái quán bar, lại theo đàn ông về nhà mà không có cưới hỏi gì cả.

Cô biết điều đó, từ lúc đến ở nhà hắn, cô vào ngủ cùng phòng với bà nội của hắn, chăm sóc bà tận tình, còn chăm lo quán xuyến việc nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nhờ tay cô trở nên sáng sủa sạch sẽ hẳn ra. Gia đình hắn cũng dần dần có cảm tình với cô, không còn ghét và làm khó cô như lúc trước nữa.

_____._____

An Lộ đến ở cùng nhà với Hắc Vũ đã 4 năm. Trong thời gian đó, hắn cật lực làm việc, năng lực và tham vọng của hắn đã giúp hắn leo lên đến vị trí cao nhất, trở thành tổng giám đốc, đưa công ty nhỏ mà hắn đoạt được từ tay chủ nhân cũ trở thành công ty đứng đầu thành phố. Phụ nữ bên cạnh hắn càng lúc càng nhiều, họ chỉ muốn được 1 lần leo lên giường hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ để mắt hay đụng chạm vào bất kì cô gái nào, kể cả An Lộ. Cô nghĩ hắn muốn đợi đến khi kết hôn, nên cô không có ý kiến gì.

Một buổi sáng ngày chủ nhật, hắn bỗng dậy sớm hơn thường lệ. Mặt trời chưa lên hắn đã ra khỏi nhà. Dù đã chuyển sang ở trong biệt thự do hắn mua được nửa năm, lại ở phòng riêng, nhưng hễ cứ nghe tiếng động dù nhỏ An Lộ vẫn có thể tỉnh giấc. Cô đứng trên ban công nhìn hắn chạy xe ra khỏi cổng, bỗng nhiên tim cô hẫng đi vài nhịp, có cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.

Khi trời tối hẳn thì Hắc Vũ về. Hắn đi ngay vào phòng khóa cửa lại, chẳng thèm nói chuyện với ai, mẹ hắn hỏi cũng chẳng trả lời. Hắn cứ nhốt mình như thế, cô thấy lo lắng nên gọi cửa. Gọi mãi hắn mới ra mở cửa cho cô vào. Cô nhìn hắn. Sắc mặt nhợt nhạt, mắt tràn đầy đau khổ, bàn tay hắn do đấm vào gương mà rách ra, máu vây đỏ cả chiếc ga giường trắng.

Cô hốt hoảng chạy lại ôm lấy hắn:

- Vũ... anh làm sao vậy.?

Nhưng hắn chỉ nhìn cô mà không trả lời. Hắn cứ im lặng mà nhìn cô rất lâu, rồi hắn kéo cô vào lòng, vùi mặt vào tóc cô, bàn tay ngang eo siết chặt đến nỗi cô nhăn mặt đau đớn.

Cô đánh vào vai hắn một lúc lâu, hắn mới buông cô ra. Hắn xoáy sâu vào cô một tia nhìn phức tạp. Vừa đau khổ, yêu thương, vừa thù hận, lại xen lẫn sự hoang dại của dã thú. Lòng An Lộ dấy lên một nỗi sợ hãi. Cô đẩy hắn, toan bỏ chạy. Nhưng hắn tóm được tay cô, kéo lại, rồi vật cô ngã xuống giường.

Cô càng vũng vẫy, lực đạo từ tay hắn càng tăng, hắn siết mạnh tay cô ép chặt xuống giường. Mắt hắn vằn lên tia máu, bàn tay hung hăng xé toạc chiếc váy cô đang mặc. Cô hét lên, cố gắng thoát ra. Hắn thực sự điên rồi. Dù cô có yêu hắn, muốn trao thân cho hắn, cũng không phải bằng cách tàn bạo này. Hắn phớt lờ tiếng gào thét, kêu xin của cô, như một con thú hoang chiếm đoạt cô. Cô cào cấu vào vai, vào lưng hắn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Trong suốt quá trình, căn phòng tràn ngập tiếng kêu van xót xa, nước mắt và đau đớn. Hắn liên tục gầm gừ, hắn rít vào tai cô những lời nói cay độc mà chưa bao giờ hắn nói với cô:

- An Lộ. Tôi hận cô. Hận đến thấu xương. Cả đời Hắc Vũ này chỉ để khiến cô sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro