Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc Vũ xoa nhẹ má An Lộ, nụ cười ma quỷ nở ra trên môi hắn. Rồi hắn nắm lấy cổ tay cô, lôi ra khỏi phòng. Hắn tỏ ra rất vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo.

Xuống đến nhà dưới, hắn ném cô vào góc tường. Mẹ hắn định đến đỡ cô dậy, nhưng hắn trừng mắt nhìn bà. Đôi mắt ác quỷ đó khiến bà run sợ đành lùi lại. Hắn đi vào kho, một lát sau mang theo sợi dây xích lớn đi ra. Hắn đeo sợi xích vào cổ An Lộ, rồi xích cô vào chân tường. Hắn đá vào hông cô, xem cô như một con chó. Hắn còn đưa cho cô tô cơm thừa bắt phải ăn.

An Lộ nhìn tô cơm, rồi nhìn hắn. Cô không phản kháng, mà chỉ cười. Nụ cười trong veo như thiên thần. Rồi cô cúi xuống tô cơm, hoàn toàn nghe theo lời hắn. Hắn cau mày, mắt hằn tia tức giận. Cô nghe lời hắn rồi, nhưng sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy.? Cảm giác trong lòng bực bội không yên, thật sự rất khó chịu. Hắn giận dữ đá tô cơm văng ra xa, rồi quay người bỏ đi. Hắn buộc mọi người trong nhà không ai được thả cô ra, cũng không được cho cô ăn bất cứ thứ gì.

Hắn đã ra khỏi nhà, mẹ hắn mới dám đến cạnh xem cô thế nào. Dù là con trai của bà, nhưng sát khí tỏa ra từ người hắn cũng không khỏi khiến bà run sợ. Bà dùng khăn lau mình cho cô, rồi lén cho cô một cái bánh để ăn. An Lộ cầm cái bánh trên tay mà nước mắt cứ rơi. Tim cô đau lắm. Hắn biến thành người như vậy, một phần là do cô không cứng rắn can ngăn em mình. Cô cứ nghĩ, lỗi là do cô.

Trời đã về khuya, Hắc Vũ mới về nhà. Căn nhà tối om do mọi người đã đi ngủ hết. Hắn đi tới góc nhà xem cô thế nào. Nhưng cô vì mệt mỏi đã ngủ rồi. Hắn cứ đứng đó nhìn cô hồi lâu, rồi tiến tới tháo xích. Tiếng động làm cô giật mình tỉnh dậy. Hắn tháo xong đống dây xích trên người cô, liền kéo cô đứng dậy.

Hắn lôi cô lên phòng của hắn, ném cô lên giường. Rồi cứ thế mà ôm cô thật chặt. Cô nhắm nghiền mắt chờ đợi sự hành hạ của hắn, nhưng hồi lâu vẫn không thấy gì. Cô hé mắt nhìn, thì ra hắn đã ngủ rồi. Hắn xem cô như gối ôm, cứ siết chặt lấy cô mà ngủ.

Những ngày sau đều như vậy. Ban ngày hắn xem cô như sủng vật, bắt cô làm trò tiêu khiển cho hắn. Nếu không xích cổ thì bắt cô bò trên nền nhà, lau gót giày cho hắn. Ban đêm thì hắn ôm cô ngủ, xem cô như gối ôm. Nhưng chưa khi nào hắn hành hạ, đánh đập hay động chạm vào cô.

Từ khi làm gối ôm cho hắn, cô phát hiện ra một điều. Đêm nào hắn cũng gặp ác mộng. Cứ nửa đêm, đang yên giấc thì hắn lại lẩm bẩm: "... xin lỗi em... Yết Tịnh... đừng... đừng rời xa anh... Yết Tịnh... Yết Tịnh..." hắn cứ nói mớ như thế, mồ hôi chảy đầy trán, đôi tay vô tình cứ siết chặt vào người An Lộ, khiến toàn thân cô đầy vết bầm tím. Mỗi lần hắn như thế, tim cô lại nhói lên đau đớn. Làm sao cô có thể chịu nổi, khi nhìn người đàn ông mình yêu đau khổ vì người con gái khác, ngay cả trong mơ cũng không quên được. Môi cô mím chặt để không bật khóc, tay bàn xoa nhẹ lên tóc hắn, chỉ mong hắn mau qua cơn mộng.

_____._____

Một hôm, Hắc Vũ dẫn cô lên công ty. Hắn đẩy cô vào phòng làm việc của hắn, rồi bỏ đi. Cô thực sự không hiểu hắn có suy tính gì. Mỗi thay đổi của hắn đều sẽ xảy ra chuyện không hay.

Cô ngồi trên ghế của hắn một lúc thì cửa mở. Nhưng người bước vào không phải hắn. Đó là một cô gái quyến rũ, thân hình ma quỷ lộ ra trong chiếc váy đỏ bó sát. Cô ta thấy cô, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Rồi mặt cô ta đỏ bừng bừng. Cô ta giận dữ bước tới túm tóc cô lôi xuống đất, hét lên:

- Mày là ai.? Sao dám ngồi lên ghế của anh Vũ.? Mày tới đây định quyến rũ ảnh có phải không.?

Rồi cô ta tát liên tiếp lên mặt cô. Hắn đã xuất hiện ngoài cửa từ lúc nào, và đang đứng khoanh tay xem kịch hay. An Lộ bị bất ngờ, đưa tay lên đỡ rồi đẩy cô ta một cái. Cô ta loạng choạng bước lùi ra sau. Ả điên lên, lao tới đánh cô tới tấp, không hề nương tay. Lúc này cô chợt thấy hắn đứng tựa vào cửa. Cô hiểu rồi. Đây đều là sắp đặt của hắn. Hắn cố ý đưa cô đến công ty, vì hắn biêt rõ cô ả này sẽ đến. Hắn không muốn trực tiếp đánh cô mà mượn tay người khác hành hạ cô.

Cô ta cứ đánh rồi tát, đá vào hông cô. Cô không phản kháng, cô là đang trả nợ cho hắn. Cô nhìn ra cửa, không khóc mà chỉ cười. Vẫn là nụ cười đó, nụ cười thiên thần khiến hắn khó chịu. Nụ cười như châm vào tim hắn, như phơi bày, tố cáo những hành động độc ác của hắn.

Hắn ghét nụ cười đó, nó làm hắn điên lên, trong lòng bức bối khó chịu. Hắn bước tới tóm tay cô ta lại, đẩy sang một bên. Cô ta hét lên:

- Hắc Vũ. Anh làm trò gì vậy.? Anh bên vực con tiện nhân này sao.? Anh...

- Cút ra ngoài. - Hắn trừng mắt nhìn cô ta, trầm giọng nói. Cô ta run rẩy sợ sệt, rồi dậm chân bỏ đi.

Hắn tóm lấy cằm An Lộ bóp mạnh. Hắn không muốn cô cười. Hắn muốn cô phải khóc thét lên, van xin hắn buông tha cho cô. Hắn muốn cô phải quỳ dưới chân hắn xin tha mạng.

Hắn cười phá lên như điên dại. Bàn tay hữu ý siết càng lúc càng mạnh. Hắn thỏa mãn nhìn cô nhăn mặt đau đớn, tay không ngừng cào cấu vào cánh tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro