Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Lộ quỳ bệt dưới sàn, tựa vào cửa sổ nhìn xuống đường. Lâu rồi cô không được ra ngoài. Đã nửa năm kể từ hôm Hắc Vũ bắt đầu trả thù cô, hắn hoàn toàn giam cô trong nhà. Có lần mẹ hắn lén dẫn cô ra công viên đi dạo với bà, hắn phát hiện liền tống cô vào phòng tối, trói lại bỏ đói cô một ngày trời. Từ đó, mọi người trong nhà vì thương cô, không ai dám cho cô ra khỏi nhà nửa bước.

Hôm nay trời lạnh, tuyết rơi trắng sân. An Lộ vươn tay ra đón tuyết. Tuyết đẹp, đường phố cũng thật đẹp. Cô vẫn ngồi nhìn chăm chăm ra cửa sổ, nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Cô khóc cho thân phận không bằng một sủng vật của mình, cũng thương cho kẻ điên loạn vì tình là hắn. Cô thương hắn, yêu hắn, cũng ganh tị với cô gái mà hắn yêu. Cô khao khát tình yêu của hắn, cô ao ước có một người đàn ông cũng yêu cô sâu nặng như vậy.

An Lộ cứ khóc mà không để ý có một bóng người đứng sau lưng. Hắc Vũ trầm lặng đứng đó, một cảm giác cay cay, đắng đắng len lỏi trong tâm trí. Hắn thấy cô khóc, tự dưng lại mềm lòng. "Không. Hắc Vũ, mày không được mềm lòng. Cô ta là kẻ đã gián tiếp hại chết Yết Tịnh. Mày phải để cô ta nếm trải đau đớn đến chết đi sống lại."

Hắn đi nhanh ra khỏi phòng như trốn chạy. Nếu hắn còn ở đó, hắn sẽ không thể tiếp tục trả thù cô nữa.

Hắc Vũ đóng mạnh cửa. Lúc này An Lộ mới biết hắn vừa đứng sau lưng cô. An Lộ ôm lấy ngực, tim thực sự rất đau. Thấy hắn đau khổ, cô còn đau hơn cả khi hắn hành hạ cô.

Tối hôm đó, lúc cô đang ngủ thì hắn đạp cửa đi vào. Cô giật mình tỉnh dậy, mở to mắt nhìn ra. Hắn đang choàng tay qua eo một cô gái xinh đẹp, quyến rũ không thua gì cô gái cô gặp ở công ty. Cô ta mặc chiếc váy đen bó sát, dựa hẳn vào người hắn. Cô ta nhìn cô thách thức. Hắn ôm cô ta đi tới, hất cằm với cô, ý bảo cô tránh ra. Cô cúi đầu bước xuống giường, đi nhanh qua hắn về phía cửa. Nhưng hắn lại gằn giọng, chỉ về phía chiếc ghế trong góc phòng:

- Qua đó ngồi.

Cô sững người một lúc rồi chầm chậm đi đến ghế ngồi xuống. Hắn nhếch mép cười, rồi kéo ả tình nhân nằm xuống. Hắn cùng cô ta mây mưa trên giường. Chiếc giường mà ngày nào hắn cũng ôm cô ngủ. Hắn ép cô phải xem hắn làm tình cùng người phụ nữ khác, rồi hả hê thưởng thức sự đau khổ biểu lộ trên mặt cô.

An Lộ ngồi im bất động, gương mặt đã trắng bệch. Cô không chịu nổi đả kích này. Thà hắn cứ đánh đập cô, bắt cô làm việc nặng, thậm chí để tình nhân của hắn hành hạ cô như lần trước, cô đều sẽ chấp nhận. Nhưng bắt cô chứng kiến người mình yêu gần gũi người khác, cô thực sự không thể. Rõ ràng lần này, hắn một đòn đánh đúng vào điểm yếu của cô. Khiến cô trái tim nhỏ bé của cô như muốn vỡ tung ra.

Cô bịt chặt miệng kiềm chế tiếng nấc, nước mắt cứ trào ra. Cô bật dậy chạy vụt ra khỏi phòng. Cô không thể ở lại nữa. Cô vừa biến mất, hắn vội vàng đẩy ả tình nhân ra, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

An Lộ muốn đi ra khỏi nhà, nhưng thuộc hạ của hắn ở ngay trong phòng khách. Bọn họ thấy cô chạy ra liền giữ lại. Một lát sau thì Hắc Vũ và ả tình nhân đi xuống. Hắn hôn lên trán cô ta ngay trước mặt cô, nhẹ giọng bảo cô ta về trước. Rồi cẩn thận cho người đưa cô ta về.

Hắn cười thầm trong bụng. Hắn biết cô yêu hắn, đả kích này chắc chắn cô không chịu nổi. Hắn nhìn mặt cô hết xanh rồi tím tái mà hả dạ lắm. Mặc dù tim hắn bỗng nhói lên khi thấy cô khóc, nhưng hắn cũng rất vui ngắm nhìn gương mặt đẫm nước của cô.

_____._____

Hắc Vũ nâng mặt An Lộ lên, rồi lùa tay vào tóc cô. Hắn chợt nhận ra mái tóc của cô rất mềm, khiến hắn muốn chạm vào mãi không rời. Mùi hương nhẹ tỏa ra trên cơ thể cô làm hắn lưu luyến. Hắn mỉm cười. Đêm nay hắn lại muốn chạm vào cô, như đêm hôm đó, điên cuồng chiếm hữu.

Hắn bế thốc cô lên, đi vào phòng, ném cô lên giường. Hắn ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi thơm thơm mềm mịn. Cô chỉ nằm im không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, để mặc hắn càn quấy phía trên. Hắn không quan tâm, chỉ chìm đắm trong tận hưởng. Hắn không điên cuồng như lần trước, không cố ý mạnh bạo làm cô phải đau. Hắn biết trái tim và cơ thể hắn không còn nghe theo hắn nữa. Chỉ lần này, chỉ duy nhất một lần thôi. Hắn muốn cô, hắn muốn xoa dịu cơn khát tình, xoa dịu ham muốn yêu thương sâu tận đáy lòng hắn. Hắn muốn một lần chấp nhận sự thật, đối diện với tình yêu không được phép tồn tại mà bản thân hắn đã lỡ dành cho cô.

Hắn vùi mặt vào tóc cô, hít thật sâu hương thơm dịu ngọt. Hắn ngủ rồi. Lần đầu tiên sau sáu tháng qua, cô thấy hắn ngủ ngon như vậy. Hắn ôm chặt cô mà ngủ, hơi thở đều đều, bình yên đến lạ. Cô lại khóc. Cô và hắn, đều là những người đa tình, lại vì oan trái mà thù hận nhau. Cô choàng tay qua ôm lấy hắn, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, thì ngay lúc này cô cũng thật sự hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro