Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại bướng bỉnh dội vào tai làm Hắc Vũ tỉnh giấc. Hắn với tay lấy điện thoại, vội vội vàng vàng bắt máy. Hắn nhìn sang bên cạnh, An Lộ vẫn đang ngủ. Hắn xoa nhẹ má cô, cố gắng nói nhỏ hết mức để không đánh thức cô dậy:

- Alo.

- Đại ca.

- Có chuyện gì.?

- Tối hôm qua, ông ta lại đi cùng cô gái đó tới khách sạn.

- Cái gì.? Làm sao có thể...

- Vâng. Chính mắt bọn em nhìn thấy. Ông ta cùng cô gái ở quán bar đó lại cùng nhau đi vào khách sạn. Em đã gửi ảnh vào mail cho anh rồi.

- Được.

Hắn nhíu mày, nhanh chóng check mail. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến hắn không thể tin nổi. Người trong ảnh rõ ràng là ba của Yết Tịnh, và... An Lộ.?

Không thể nào. Cả đêm hôm qua cô đều ở cạnh hắn. Không những thế suốt nửa năm hắn đều giam cô trong nhà, đến cả vườn cũng không được ra, huống hồ là cùng người đàn ông khác tới khách sạn.

Hắn lập tức gọi lại cho thuộc hạ, gằn giọng:

- Đưa cả hai về đây.!

Trước mắt hắn thực sự là An Lộ. Không. Là người giống hệt cô mới đúng. An Lộ của hắn vẫn còn đang ngủ trong phòng, còn cô gái này chỉ có khuôn mặt là giống thôi. Cô ta mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, hở trước hở sau, lại còn trang điểm rất đậm. Vừa thấy hắn, cô ta liền mỉm cười. Nụ cười sắc xảo của yêu nữ, quyến rũ bao nhiêu đàn ông. Biểu cảm đó hoàn toàn khác xa nét thánh thiện của An Lộ.

An Tuệ liếc mắt đưa tình nhìn Hắc Vũ. Cô biết hắn chính là vị tổng tài tàn độc máu lạnh, người đàn ông hoàng kim mà biết bao phụ nữ thèm muốn. Nếu cô được hắn để mắt tới, thì đây là cơ hội ngàn năm có một, sẽ giúp cô đổi đời, thoát khỏi ông già suốt ngày bám theo cô. Ông ta đang ngồi cạnh cô run lẩy bẩy.

Hắc Vũ bước tới, nhanh như chớp vươn tay bóp cổ An Tuệ siết mạnh. Hắn giận dữ gầm lên:

- Cô là ai.?

An Tuệ vùng vẫy. Hắn là đang muốn giết người hay sao.? Cô ta cố gỡ bàn tay của hắn, tai nghe loáng thoáng một giọng nói rất quen thuộc:

- Vũ. Anh làm gì vậy.? Buông tay ra đi. Vũ.!

Bàn tay trên cổ An Tuệ từ từ nới lỏng, lực đạo giảm dần. Cô ta giật mạnh tay hắn ra rồi hít lấy hít để. Đến khi định thần nhìn lại, thấy cô gái trước mặt thì mắt An Tuệ tối sầm, mặt dâng đầy vẻ chán ghét. Là An Lộ.

Hắc Vũ thấy An Lộ chạy ra thì toàn thân mềm hẳn đi, tức giận nguôi đi hết. Hắn kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Hắn quả thật không muốn thấy cô khóc tí nào.

Hắn trừng mắt nhìn An Tuệ và ba của Yết Tịnh đang run cầm cập trên nền nhà. An Lộ níu tay hắn. Cô biết hắn đã phát hiện ra sự thật. Hắn sẽ không tha cho An Tuệ đâu. Cô bật khóc nức nở, van xin hắn bỏ qua cho em gái cô. Nhưng hắn không chấp nhận. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ lôi An Tuệ và người đàn ông đó đi "hành quyết". Hắn lạnh lùng nói với An Lộ:

- Tội chết của cô ta, có thể tha. Nhưng tội sống thì không. Nếu em không muốn em gái của mình chết, thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Cô gật đầu lia lịa, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Hắn ôm chặt cô. Ngay cả hắn cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Tâm hắn chỉ muốn giữ cô mãi mãi bên cạnh mà thôi.

_____._____

- Vũ à. Dậy ăn sáng nào.

Tiếng gọi mềm ngọt của An Lộ lọt vào tai Hắc Vũ khiến hắn tỉnh táo ngay lập tức. Hắn lười biếng ngồi dậy, vò vò mái tóc rối. Đã hai tháng từ hôm hắn phát hiện ra sự thật. Kể từ lúc ấy An Lộ luôn bên cạnh chăm sóc cho hắn. Hắn thấy vui lắm. Hắn muốn bù đắp cho cô thật nhiều, yêu thương cô thật nhiều.

Hắn định sáng nay ăn xong sẽ dẫn cô đi mua sắm. Hắn muốn mua cho cô một chiếc váy thật đẹp, và một chiếc nhẫn. Hắn sẽ cầu hôn An Lộ, cho cô một danh phận, và để có thể chiếm hữu cô suốt đời.

Hắn ôm An Lộ đi ra khỏi nhà. Nhưng vừa ra tới cổng, hắn đứng sững người bất động:

- Anh Vũ.

Trước mắt hắn là người con gái đã giằng xé trái tim hắn gần 5 năm qua. Hắn run rẩy gọi:

- Yết Tịnh.

Yết Tịnh mỉm cười xinh đẹp, chạy tới ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng vội ôm chặt cô ta, hoàn toàn quên mất An Lộ đang đứng cạnh.

An Lộ đứng đó, bàn tay níu áo hắn lỏng dần. Cô ôm mặt chạy vụt vào nhà, khóa cửa nhốt mình mà khóc. Yết Tịnh. Chẳng phải cô ta chết rồi sao.? Chẳng lẽ lần đó nhảy xuống biển lại không chết.? Tại sao.? Hạnh phúc của cô, tại sao cô ấy lại đến cướp mất.? Tại sao cô ấy lại trở về ngay lúc này.?

_____._____

"Cộc... cộc..."

- An Lộ.

Cô loạng choạng đứng dậy mở cửa cho Hắc Vũ. Hắn đứng đó, trầm tĩnh nhìn cô, gương mặt không cảm xúc.

- An Lộ. Xin...

Chưa kịp nói gì, môi hắn đã bị môi cô chặn lại. Cô không muốn nghe hắn xin lỗi. Cô biết chứ. Hắn yêu Yết Tịnh. Trong suốt thời gian qua hắn chưa bao giờ quên cô ấy. Cô không thể có được hắn, cô vẫn là không nên cố chấp. Cô muốn hôn hắn một lần cuối rồi sẽ từ bỏ.

Hắn bất ngờ khi cô chủ động hôn mình. Nhưng hắn vẫn đưa tay ôm lấy cô, quyến luyến không rời. Cảm xúc của hắn quả thật đang rất hỗn độn. Hắn vừa muốn giữ cô lại, vừa muốn trở về bên Yết Tịnh. Hắn cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi cô...

"Xoảng."

Cả hai giật mình nhìn về phía có tiếng động. Là Yết Tịnh. Cô ta đi theo hắn lên đây. Thấy An Lộ và hắn đang hôn nhau, cô ta đẩy bình hoa rơi xuống rồi chạy vụt đi. Cô và hắn đuổi theo. Cô ta chạy xuống cầu thang, lại trượt chân té ngã. Đầu cô ta đập xuống nền bất tỉnh.

Hắc Vũ vội vàng chạy tới đỡ cô ta, bế vào phòng. An Lộ vào bếp chuẩn bị ít nước ấm. Cú ngã không nặng lắm, chỉ bị xay xát nhẹ, nghỉ một lát là khỏi. Cô bưng li nước vào phòng Yết Tịnh, vừa đúng lúc cô ta tỉnh dậy. Cô vừa tới gần, cô ta liền vươn tay tát cô:

- Con đàn bà đê tiện. Tao thuê mày quyến rũ ông già tao, để tao có cơ hội bỏ trốn. Chứ tao có thuê mày đi quyến rũ Hắc Vũ của tao đâu hả.!

Cô sững người. Thuê.? Chuyện gì đang xảy ra vậy.? Đây là lần đầu cô gặp Yết Tịnh mà.

An Lộ định giải thích, nhưng Yết Tịnh lại giành lấy li nước trên tay cô, tự tạt vào mặt mình, rồi ném li xuống đất. Cô còn đang bối rối vì hành động kì lạ của cô ta, thì Hắc Vũ từ đâu xuất hiện. Hắn túm tóc cô, tát thật mạnh vào mặt. Khóe miệng cô rướm máu. Hắn trừng mắt nhìn cô, gào lên: "Cút.!" Rồi hắn quay sang Yết Tịnh lấy khăn tay lau mặt cho cô ta.

An Lộ ngã xuống đất, tay ôm má. Hắn... hắn hiểu lầm cô rồi. Cô bật khóc, chạy vụt ra khỏi phòng.

Hắc Vũ cau mày. Tại sao An Lộ lại làm vậy.? Lúc trước tình nhân của hắn đánh cô, cô cũng không kháng cự. Sao bây giờ lại...

Trời tối rồi mà An Lộ vẫn chưa về nhà. Hắn lo lắm. Có phải vì hắn ra tay quá nặng.? Nhưng đó là do cô làm tổn thương Yết Tịnh của hắn. "Cứ tưởng cô ta hiền lành thánh thiện lắm, suýt lừa được cả mình. An Lộ, gái làng chơi như cô đúng là không thể không đề phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro