Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm qua An Lộ không về, cũng không có chút tin tức nào. Trời đã bắt đầu sáng. Hắc Vũ ngồi bất động trên ghế, tay ôm trán. Hắn ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Không có An Lộ nằm cạnh hắn không thể ngủ được. Cô đã đi đâu được chứ.? Có phải cô đã gặp chuyện không hay.?

Trong lúc hắn đang rối trí thì có điện thoại từ thuộc hạ của hắn gọi đến.

- Đại ca. Đã tìm thấy cô An Lộ rồi. Cô ấy đang ở chỗ quán bar của bà Mễ Kim.

- Sắp xếp người theo sát cô ấy.

Hắn cúp máy, tựa người vào ghế. An Lộ an toàn, nỗi lo trong lòng hắn đã vơi đi phần nào. Nhưng tâm trí hắn vẫn rối bời. Hắn không muốn mất cô, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ rời xa hắn, cô bên cạnh hắn bao năm nay như là một lẽ hiển nhiên vậy. Nhưng... Yết Tịnh của hắn đã trở về, hắn có tư cách gì níu giữ An Lộ ở lại.?

- Anh Vũ.

Yết Tịnh choàng tay qua ôm cổ Hắc Vũ từ phía sau. Hắn quay đầu, nở nụ cười ấm áp:

- Em dậy rồi sao.

- Vâng. Anh Vũ à, cô gái hôm qua... là sao vậy anh.? Chẳng lẽ anh... - Yết Tịnh bỏ dở câu nói, mắt ngấn nước.

- Cô ấy là chị gái song sinh của kẻ đã quyến rũ ba em. Nhưng em đừng lo, anh và cô ấy... không có quan hệ gì cả.

- Vâng... Anh à, em có chuyện muốn nói.

- Em cứ nói đi.

- Em... muốn cùng anh kết hôn.

- Sao vội vàng vậy.?

- Em đi cũng đã gần 5 năm rồi. Bây giờ em có thể lại ở cạnh anh, em không muốn chờ thêm nữa. Nha anh.

- ...

Hắc Vũ chở Yết Tịnh vi vu trên con xe của hắn. Hắn sẽ đưa cô ta đi mua nhẫn và thử áo cưới. Lòng hắn lại dậy sóng, vừa vui, vừa buồn, xen lẫn lo lắng, bồn chồn. Đến hắn cũng không biết chính xác bản thân mình muốn cái gì. Hắn bần thần đứng đó, như người mất hồn. Yết Tịnh thử váy xong, gọi hắn xem có đẹp không mà hắn không có chút hứng thú nào, cứ bộ nào cô ta thử hắn cũng gật đầu khen lấy lệ. Cô ta nhìn hắn nhíu mày, rồi quay đi.

Hai ngày trước đám cưới, Yết Tịnh bỗng nhiên đòi ra ngoài. Cô ta nói muốn trả ơn người đã giúp cô ta trong thời gian mất tích, nhưng không muốn hắn đi cùng. Hắc Vũ khẽ nhíu mày, đứng cạnh cửa sổ nhìn chăm chăm cô gái đang lái một trong những chiếc xe của hắn đi ra cổng. Hắn cứ cảm thấy bồn chồn, là lo lắng hay nghi ngờ, đến hắn cũng không rõ. Cuối cùng, hắn rút điện thoại trong túi gọi cho thuộc hạ, ra lệnh bám sát theo Yết Tịnh.

- Đại ca.

- Cô ấy thế nào.?

- Bọn em đi theo Yết tiểu thư qua mấy ngả đường. Cuối cùng đến được khu ổ chuột ở phía tây thành phố. Sau khi cô ấy rời đi, em có cử người vào đó điều tra. Nhưng bọn họ làm việc rất uy tín, tất nhiên sẽ không tiết lộ cho chúng ta bất cứ thông tin gì.

- Dùng mọi cách để moi ra thông tin cho tôi. Tôi muốn biết cô ấy làm gì trong đó. Còn nữa, điều tra xem gần 5 năm qua cô ấy đã đi đâu.

Sáng sớm, trên lễ đường, Hắc Vũ nhìn Yết Tịnh xinh đẹp trong chiếc váy cưới tiến về phía hắn.

"Nếu em không trở về. Hôm nay người mặc chiếc váy đó sẽ là..." Hắc Vũ vội lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Hắn làm sao vậy chứ. Tình yêu hắn dành cho Yết Tịnh sẽ không thể nào thay đổi được. Không thể.

Hắn nghiêm trang đứng cạnh Yết Tịnh, chăm chú lắng nghe lời giao kết của cha xứ. Bỗng điện thoại của hắn rung lên, không thể bắt máy, hắn nhanh chóng chuyển sang thiết bị liên lạc siêu nhỏ mà hắn luôn gắn trong lỗ tai.

"Đại ca. Cô An Lộ... gặp tai nạn rồi.!"

"...con có đồng ý không.?"

Tai hắn như ù đi, chân bất giác lùi về sau một bước. Cha xứ lặp lại:

- Con có đồng ý không.?

- Con... con... con không đồng ý.

Hắn đờ ra, lắp bắp đáp lời cha xứ, rồi chạy vụt ra khỏi lễ đường. Yết Tịnh ở đằng sau hét to tên hắn, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì nữa. Hắn chỉ lặp đi lặp lại đúng hai chữ:

- ...An Lộ... An Lộ...

An Lộ của hắn tại sao lại gặp tai nạn.? Cô có làm sao không.? Có nguy hiểm không.? Lúc đó thuộc hạ của hắn ở đâu mà lại để cô xảy ra chuyện.?

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vần trong đầu hắn. Hắn chạy như điên cuồng đến bệnh viện. Trái tim hắn nhảy loạn, đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Hắn... bây giờ mới nhận ra, bản thân hắn thực sự không thể sống mà không có An Lộ.

Hắc Vũ bước nhanh đến phòng cấp cứu. Trông bộ dạng hắn bây giờ như một hung thần, khiến ai gặp cũng phải né ra nhường đường.

- Đại ca.

Hai tên thuộc hạ đang ngồi đợi trên băng ghế, vừa thấy hắn liền đứng bật dậy.

- Cô ấy sao rồi.? Chúng bây làm ăn kiểu gì mà đến một cô gái cũng không bảo vệ nổi.? - Hắn tóm cổ áo một tên, nói như gầm lên.

- Đại ca. Là do bọn chúng quá đông, lại hành động nhanh khiến bọn em không kịp trở tay. Bọn em đã cố gắng bảo vệ cô An Lộ nhưng không thể. Xin đại ca tha tội.

- Là bọn nào.? Rốt cuộc đã có chuyện gì.?

- Bọn em luôn theo sát cô An Lộ. Khi cô ấy vừa về đến quán bar thì đám người ở khu ổ chuột tiến vào gây chuyện. Liên tiếp dùng mã tấu chém tới tấp vào những người bên trong, đặt biệt chúng nhắm tới cô An Lộ. Bọn em chạy vào ứng cứu thì bị một tên có súng bắn liên tiếp. Bọn em thất thế chỉ kịp đưa cô An Lộ đã bị thương ra ngoài. Vừa lúc tiếp viện của chúng ta đến, đuổi theo bọn chúng và đã bắt được một số tên. Hiện đang cho tra khảo.

Hắc Vũ phóng xe chạy nhanh trên xa lộ. Hắn phải về nhà gặp Yết Tịnh. Hắn không tin Yết Tịnh mà hắn yêu trong suốt quãng đời sinh viên lại có thể hành động tàn độc như vậy. Không thể nào.

"Ting."

Tin nhắn từ thuộc hạ của hắn gửi đến. Hắn mở ra xem. Bên trong là toàn bộ tư liệu điều tra được. Hắc Vũ mở to mắt, bàng hoàng đến bất động.

Thì ra, kẻ thuê đám người hành hung An Lộ thực sự Yết Tịnh. Tư liệu gửi đến còn có cả đoạn video quay cảnh tên hành hung khai ra sự thật. Ngoài ra, sự thật về vụ mất tích gần 5 năm trước, là do Yết Tịnh bày ra. Cô ta thuê An Tuệ quyến rũ ba mình, dựng nên cái chết của mình, để thuận lợi kết hôn với một tên giám đốc giàu có, mà không bị ông ba quấy rầy trục lợi. Đồng thời cắt luôn cái đuôi si tình là hắn.

"Rầm".

Hắc Vũ giận dữ đạp văng cánh cửa. Yết Tịnh đang ngồi khóc sướt mướt trên sofa, thấy hắn xuất hiện liền nhào đến định trách hắn. Nhưng cô ta vừa đến gần, hắn liền giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ta ngã vật xuống đất. Cô ta ôm mặt nhìn hắn mếu máo:

- Hắc Vũ. Anh làm cái gì vậy.? Anh... anh vì con nhỏ gái quán bar mà đánh người yêu của anh sao.?

- Làm sao cô biết tôi đánh cô vì An Lộ.? - Hắn nhếch môi cười lạnh, tóm lấy cằm Yết Tịnh siết mạnh.

- Ơ... em... em... em chỉ đoán bừa thôi... anh...

Biết mình lỡ lời, cô ta sợ hãi, lắp bắp giải thích. Hắn nghiến răng, tát liền ba bạt tai nữa. Mặt cô ta sưng phù lên, khóe miệng rớm máu. Ánh mắt hắn tóe lên tia lửa, cổ họng gầm lên:

- Lâu nay tôi cứ lầm tưởng cô là thiên thần. Hóa ra, lòng dạ cô tàn độc chẳng khác gì ma quỷ. Vì tham lam mà cô bày ra cáu chết của chính mình. Bây giờ cái thằng giám đốc chồng cô thất thế, phá sản thì cô quay trở về trục lợi từ tôi sao.? Vì mưu mô của cô mà tôi suýt nữa mất đi An Lộ. Cô thích chết lắm phải không.? Được, tôi cho cô toại nguyện.

Nói rồi Hắc Vũ lôi Yết Tịnh ra ngoài.

- Anh Vũ. Em biết sai rồi. Em xin lỗi. Xin anh tha tội cho em. Em xin nhận tội. Là em sai. Đừng trừng phạt em mà.

Cô ta sợ hãi, gào khóc van xin hắn, nhưng hắn vẫn không buông tay. Hắn ném cô ta cho thuộc hạ đem đi "hành quyết", chịu chung số phận với ba cô ta và An Tuệ.

_____._____

Phòng hồi sức.

Hắn ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh trắng tinh, ngắm nhìn một cô gái xinh xắn như thiên thần đang nằm ngủ. Đã ba ngày từ sau ca phẫu thuật. Bác sĩ nói An Lộ cô đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Mẹ hắn và bà Mễ Kim thay phiên nhau chăm sóc cho cô, còn khuyên hắn nên giữ gìn sức khỏe. Nhưng hắn vẫn không bận tâm, hắn không hề chợp mắt từ lúc cô ra khỏi phòng cấp cứu. Hắn cứ ngồi đó, tay nắm chặt bàn tay cô, như sợ nới lỏng ra cô sẽ lại chạy mất. Hắn không muốn cô rời xa hắn một chút nào nữa.

Hắc Vũ gục xuống giường. Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Trong mơ hồ hắn cảm nhận tay cô khẽ động đậy. Hắn bật dậy ngay. Tay cô lại cử động một lần nữa. Rồi mắt cũng từ từ mở ra. Cô nhìn hắn, thoáng chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười rạng rỡ. Hắn run run ôm lấy cô, nhẹ nhàng nâng niu cô trong lòng. Cô cũng ôm hắn, ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro