#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1
Anh mở một tiệm cà phê take away gần một ngôi trường đại học. Cô là sinh viên ở đó, mỗi ngày trước khi đi học cô đều ghé anh mua một ly cappuchino, dần dần anh nhớ khuôn mặt của cô, một người con gái đáng yêu mỗi lần mua cà phê đều nở nụ cười và có lẽ chỉ duy nhất cô là người luôn cám ơn anh khi anh giao cà phê.

Ngày hôm đó cô ở đâu xông tới trốn dưới kệ pha chế của anh, vừa ra hiệu cho anh giữ im lặng. Từ xa một toán người chạy tới hỏi anh có thấy một cô bé chạy qua đây không, anh rất bình tĩnh lắc đầu. Họ rời đi, cô nghịch ngợm mỉm cười:
' Cám ơn ông chủ, không uổng mỗi ngày đều ủng hộ ông '
' Không có chi ' anh nhẹ nhàng đáp, gọi ông chủ cũng phải anh dù gì đã 35 rồi.
' Cũng may không đuổi theo nữa. Muốn bắt tôi đâu dễ vậy ' cô quay về phía bọn người vừa đi làm mặt quỷ
' Họ quay lại kìa '
Cô hốt hoảng trốn sau lưng anh. Anh cười nhìn cô khốn đốn. Gia Anh quay sang đánh anh nhưng đã bị anh dùng tay chặn lại. Cô không thèm so đo nữa gọi 1 ly cappuchino.
' Cô làm gì bị họ đuổi theo vậy? ' vừa pha nước vừa bắt chuyện với cô.
' Ba mẹ bắt tôi về gặp hôn phu '
' Ồ mới tí tuổi đã bị ba mẹ tính bước đuổi khỏi nhà rồi sao? '
' Đuổi cái đầu chú, mà kể ra đó giờ tôi chưa biết mặt anh ta, làm sao cưới được. Mơ đi '
' Ly cappuchino của cô. Tôi tên Dương Hiên, cô bé tên gì? '
' Gia Anh '

Họ quen nhau như vậy, Gia Anh đưa ông chú Dương Hiên vào danh sách bạn bè.

1.2
Bởi vì Dương Hiên rất trầm tính lại dịu dàng nên cô rất thích nói chuyện với 'ông chú' này. Dần dần cô xem anh như bạn thân, vui buồn đều kể anh nghe, anh cũng dần quen với việc gặp cô mỗi ngày. Rồi ngày kia, cô nói với anh cô phải gặp hôn phu, cô không thể chạy khỏi nữa. Hôm sau cô không đến thật, anh cũng chẳng mở cửa tiệm mà trở về nhà, cứ như mỗi ngày anh mở cửa tiệm chỉ để có cớ gặp cô. Nhưng duyên lại đến, anh gặp được cô trong buổi gặp mặt của cháu mình. Cô bất ngờ khi thấy anh ở đó, cô vui vẻ chào anh:
' Chú, gặp chú thật vui '
' Gia Anh cháu quen em bác sao? ' bác Dương hỏi cô
' Ông chú bán nước gần trường cháu học '
Anh nghe vậy chỉ biết cười trừ nhìn ông, hóa ra trốn lâu như vậy để làm việc này.

Dương Lãnh là hôn phu của cô, hắn nhìn cô, cô hiểu ý vì trước đó cô biết hắn có bạn gái rồi và cô cũng không yêu hắn, họ hợp tác với nhau cùng phá hôn ước. Trước mặt mọi người hắn dõng dạc tuyên bố
' Con đã yêu người khác rồi. Thời buổi nào còn chuyện hôn ước thế này. Chắc gì Gia Anh đã đồng ý, Gia Anh cô nói xem phải không? '
Hắn đã đẩy thuyền thì cô lao theo
' Phải rồi đó ạ, cháu cũng không đồng ý mối hôn ước này. Hi vọng mọi người chấp thuận. ' cô liếc nhìn 'chú' chỉ thấy chú cười.
Cả hai người đều nói vậy người lớn cũng không ép. Làm cha mẹ không ai muốn con mình không hạnh phúc.

Khi mọi việc gì được giải quyết xong xuôi, anh đứng lên hướng về phía cô nói
' Vậy Gia Anh còn anh thì sao? Chúng ta tìm hiểu nhau được chứ? ' anh cười dịu dàng với cô hết mức có thể.
' Chú sao? Được ' vốn dĩ cô cũng thích chú mà.
Hai người họ chính thức bên nhau.

1.3
Dù đã đồng ý bên nhau nhưng cô vẫn gọi anh là 'chú', anh cũng tùy ý cô thích gọi sao cũng được.

Ba mẹ cô rất vừa ý anh, tuổi tác không quan trọng họ chỉ cần biết anh yêu con gái họ thật lòng là được. Mỗi ngày cô đến giúp anh bán nước, anh từng nói đây chỉ là anh thích việc pha chế nên mở tiệm nước nhỏ, ai ngờ quen được cô.

Anh có một vườn cà phê đây mới việc buôn bán chính, anh dắt cô thăm vườn nhìn cô như đứa trẻ chạy lung tung hỏi anh đủ thứ, anh không thấy phiền trả lời cô từng câu một, cô xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn hòa vào ánh ban mai. Cô từng hỏi anh về người yêu cũ, anh nói anh vốn dĩ không có người yêu cũ. Lúc trẻ anh không theo nghiệp gia đình, đi kinh doanh cà phê, khi đó thiếu kinh nghiệm lại thêm thị trường chưa vững suốt ngày chỉ lao vào làm việc, chẳng hề quen bạn gái. Có nhiều người ngỏ lời làm quen nhưng anh đều từ chối, nói đến đây anh ôm cô vào lòng và bảo ' có lẽ người đó không phải em nên anh không đồng ý ' .

Một lần khác có người đến tiệm tỏ tình với cô. Anh cũng chẳng nói gì chỉ nhìn cô rồi cười. Cô cám ơn người kia rồi quay sang nói với anh ' Chú ơi, có người tỏ tình em. Chú có chịu nhường? ' anh bâng quơ lắc đầu. Cô nói với bạn kia ' Bạn trai tớ không chịu nhường rồi. Xin lỗi '. Sau việc đó anh không thấy cậu con trai đó nữa, anh bảo cô làm mất khách của anh, nghe vậy cô cười thật lớn.

Ngày hôm đó cô tốt nghiệp, cũng vừa tròn một năm bên nhau. Cô đại diện đọc bài cảm nghĩ, anh có đến dự, cô nói muốn anh thấy cô tốt nghiệp, cô muốn thanh xuân của cô có anh. Nhiều bạn bè hỏi cô quen anh lớn hơn cô nhiều tuổi vậy sẽ thiệt cho cô. Nhưng cô hạnh phúc nói với họ ' Chẳng thiệt chút nào, chú rất yêu tớ, tuổi tác đâu có quan trọng '
Ngày cô tốt nghiệp anh cầu hôn cô. Khi đó anh chỉ nói ' Đối với anh cuộc đời này có em là đủ, gặp em là điều may mắn, yêu em là điều hạnh phúc, được cùng em đến già là món quà lớn nhất anh có thể nhận được, vậy nên em làm vợ anh nhé '

Cô đồng ý, họ kết hôn. Khoảng thời gian bên cô là những ngày anh hạnh phúc nhất. Cô sinh cho anh một cậu nhóc đáng yêu đặt tên là Dương An.

Dương An thấy bố ngoắc cậu lại, ôm cậu vào lòng ' Gia Anh, hôm nay anh và con trai đón giỗ cùng em. Anh và con nhớ em lắm. '
Ngày cô sinh Dương An, do sức khỏe quá yếu không may qua đời nhưng cũng may vẫn giữ được Dương An. Ngày hôm đó anh rất hạnh phúc khi cô sắp sinh nhưng hạnh phúc chưa đến anh đã mất cô mãi. Nhìn Dương An, lòng anh dù đau vẫn có thêm nghị lực.

Mỗi ngày Dương An đều cùng bố cậu nói chuyện với mẹ, mỗi khi rỗi bố kể cậu nghe về thời gian bố làm quen mẹ, về hồi ức đẹp mà mẹ đã mang đến cho bố. Nhìn đôi mắt hạnh phúc của bố khi nhắc đến mẹ, cảm nhận tình yêu họ dành cho nhau, nụ cười bố cậu ấm áp lắm, nhưng nụ cười đó chỉ xuất hiện khi cùng cậu ở cạnh mẹ mà thôi.

Thời gian bên em anh dệt nên hồi ức đẹp như một chiếc khăn sưởi ấm trái tim anh. Anh cứ ngỡ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn những đứa nhóc vui vẻ khi về già, cùng nhau nhớ về thanh xuân, giờ anh đã thực hiện được nhưng bên anh không còn em nữa. Nếu có kiếp sau anh sẽ cùng em đến già, được không em?

(28/10/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro