#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1

Giai Hòa là một cô gái hiền lành, trầm tĩnh. Đó là nhận xét của cô còn với mọi người Giai Hòa là cô gái khó gần khuôn mặt sắc nét, đôi mắt lạnh lùng làm họ ngại nói chuyện với cô. Năm cấp 3 Giai Hòa quyết định bỏ đi vẻ ngoài hiểu lầm ấy, cô cười nhiều hơn, chủ động nói chuyện với người khác và cô đã thành công, cô giờ đã có nhiều bạn, đặc biệt trong đó là lớp trưởng Bạch Ưu. Lớp trưởng hay giúp cô trong lớp, cùng cô đi ăn, cùng cô đi về, sự dịu dàng của anh làm cô trái tim cô say như người uống rượu. Những lời đồn thổi nổi lên, cô ngại ngùng nói đó là không phải, cô chạy đến sân vườn sau nhà học mà trốn tránh. Giai Hòa biết vốn dĩ cô vẫn muốn lời đồn ấy là thật. Cô ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngắm bầu trời qua khe lá thì thấy một người trong thật quen mặt. Lục lại từng ngăn trong não, cô biết được đó chẳng phải là Dương Hàn học cùng lớp với cô hay sao? Dương Hàn khá ưa nhìn nhưng vì cậu chẳng nói chuyện với ai, một con người lạnh nhạt, nhìn cậu cô nhớ đến cô trước kia. Cô nhìn kĩ lại, Dương Hàn có vẻ đang ngủ, cô đối với cậu chỉ biết tên không hơn không kém. Giai Hòa đâu biết được đôi mắt hờ ngủ của Dương Hàn đang lặng lẽ nhìn cô.

Ngày sinh nhật 18 tuổi, Bạch Ưu tặng cô một món quà bất ngờ. Bạch Ưu tỏ tình với cô, một thoáng ngạc nhiên cô không tin được sẽ có hôm nay, Giai Hòa đồng ý, lời đồn thành sự thật.

2.2

Ngày hôm sau, họ nắm tay nhau đi học như một lời báo hiệu chúng tôi đang bên nhau. Mỗi ngày, Giai Hòa chuẩn bị cho Bạch Ưu một phần cơm hộp, cùng Bạch Ưu học cùng nhau đi chơi trải qua một hồi ức đẹp. Giai Hòa đặc biệt tin tưởng tình yêu, cô yêu chân thành không chút hoài nghi đối phương. Đã một lần cô hỏi Bạch Ưu vì sao yêu cô, và Bạch Ưu đã nói:

' Anh yêu em vì em trầm tĩnh, kiên cường rất hợp với anh, cũng là vì cảm xúc đặc biệt chỉ có em đem lại cho anh nữa '

Giai Hòa cười thật tươi, những lời nói này cô sẽ nhớ rõ.

Kì thi đại học đến, cô và Bạch Ưu thi hai trường khác nhau, cô học ngành marketing còn Bạch Ưu học IT. Cô và Bạch Ưu ít gặp nhau hơn vì thế đôi khi Bạch Ưu làm cô cảm thấy cô đơn nhưng chắc Bạch Ưu không biết, và cô gặp Dương Hàn, cô chào anh dù gì cũng từng là bạn học, Dương Hàn cười với cô, anh hiện đang học quản trị kinh doanh. Giai Hòa hay vô tình gặp Dương Hàn ở trường, nhưng tần suất vô tình có vẻ càng dày hơn.

Giai Hòa vẫn ngập tràn trong tình yêu của cô, nhưng giờ đây chỉ có mình cô tìm Bạch Ưu, cũng chỉ còn cô mỗi ngày xới tung thiên địa tìm chuyện để kể Bạch Ưu nghe, nhưng đổi lại Bạch Ưu chỉ ậm ừ rồi thôi. Lòng cô chạnh lại, cô có cảm giác dường như cô và Bạch Ưu càng xa cách, nhưng vì tình yêu dành cho anh nên cô lấy cớ là ' Bạch Ưu chỉ đang bận thôi '
Một ngày bạn cô nói thấy Bạch Ưu đi cùng một cô gái nào đó rất xinh đẹp, rồi cô chỉ ' Ừ ' cho qua chuyện. Giai Hòa nghĩ đều cô lo có lẽ sẽ thành hiện thực.

Cô trở về nhà thăm gia đình cũng là thăm Bạch Ưu vì ở thành phố của cô có một trường IT nổi tiếng và Bạch Ưu đang học ở đấy. Cô về nhà đã đi tìm anh, và trùng hợp thay thấy Bạch Ưu đi cùng một cô gái khác, thấy cô anh vui vẻ đến ôm cô, và trực giác cho Giai Hòa thấy người con gái này không mấy thiện ý với cô. Được Bạch Ưu giới thiệu, cô biết cô ấy tên Khả Thanh đến từ thành phố bên cạnh và học cùng lớp với anh. Họ cùng nhau đi uống nước nhưng tại sao, sự chú ý của anh không đặt nơi cô nữa, họ nói những điều cô không hiểu. Giai Hòa cho là mình nghĩ nhiều, cố gắng tìm câu để tham gia với họ, quả thật rất khó. Có một người đàn ông nảy giờ luôn quan sát về phía này.

Ở chơi được 1 tuần, Giai Hòa trở về trường Đại Học tiếp tục việc học của mình. Hôm đó cô lướt Face thấy anh đăng một tin mới, là tấm hình anh chụp cùng Khả Thanh với dòng chữ ' Mừng sinh nhật cô bạn thân ', hóa ra giờ đã là bạn thân rồi. Sinh nhật cô, anh hứa đến nơi cô học cùng cô ăn mừng, cô vui vẻ gửi cho anh một icon yêu thương. Hôm đó cô đến bến xe đón Bạch Ưu, cô nhận được điện thoại từ anh cô vui vẻ hỏi:

' Anh đến rồi sao? Em đang đợi anh đây '

Nhưng cô chỉ nghe lời xin lỗi từ Bạch Ưu:

' Anh xin lỗi, anh đến không được, Khả Thanh bị tai nạn anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy không có bạn bè ở đây nhiều nên anh phải chăm sóc cô ấy. Xin lỗi, sinh nhật vui vẻ em nhé! '

' Em mong cô ấy sớm bình phục. Một lời chúc từ anh thì sinh nhật này là.
.... em vui rồi. '

Cô chưa nói dứt câu anh đã tắt máy. Nơi bến xe người đi kẻ lại, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, cô tự hỏi dù là cần người chăm sóc cô ấy nhưng cớ sao phải là anh hả Bạch Ưu? Vậy còn em? Những khi em bệnh ai chăm sóc không lẽ em có nhiều bạn ở đây sao? Nghĩ đến đây cô lại cười, rồi rời đi. Có lẽ sinh nhật cô Bạch Ưu có nhớ nhưng tâm anh đã không còn nơi cô nữa rồi. Về đến chỗ trọ cô nhận được một món quà

' Sinh nhật vui vẻ '

Đã 4 năm, sinh nhật cô có một món quà đặc biệt như vậy nhưng từ ai thì cô không biết. Mỗi năm cô đều vui vẻ nhận quà từ người vô danh nhưng năm nay có lẽ không được rồi.

2.3

Sau lần đó, mỗi khi cô về hẹn Bạch Ưu đi chơi đều có mặt Khả Thanh, còn lúc không có cô ấy thì anh lấy laptop ra làm việc và nhắn tin với Khả Thanh để cô một mình đôi khi chỉ quay sang nói vài câu rồi lại thôi, đặc sắc hơn nữa là có vài lần cô còn không hẹn anh được nữa đấy vì cô ấy nói với cô ' Chúng tớ sắp nộp dự án rồi nên không đi được '. Giai Hòa không biết từ khi nào mà Bạch Ưu đi hay không là do cô ấy, ' chúng tớ ' nghe sao mà giả dối, cô là người ngoài rồi phải chứ?

Cô cứ víu lấy tình yêu ấy, thời gian của Bạch Ưu bây giờ dành cho cô thì bảo là bận, không biết anh bận đến đâu vẫn có thời gian dẫn Khả Thanh đi ăn rồi post lên face cứ như lời chia tay không chính thức dành cho cô vậy. Cô còn yêu nên nhìn họ vui vẻ như vậy, trái tim cô nhói đến thế nào, đau đến nỗi cô chẳng thể khóc chỉ có thể mỉm cười cho qua. Chỉ có một người hiểu được nụ cười của cô.

Năm sinh nhật cô 20 tuổi, Bạch Ưu có đến và còn có Khả Thanh, họ chúc cô sinh nhật vui vẻ nhưng nhìn xem họ đến cùng nhau đúng là ' đủ làm cô vui ' rồi. Bạch Ưu bảo Khả Thanh đi ra ngoài anh có chuyện muốn nói với cô, và cô nghe cô ấy nói ' Vâng ', ái chà nghe thật ngoan làm sao.

' Chúng ta chia tay nhé, có lẽ khoảng cách đã làm phai đi tình cảm anh dành cho em có lẽ em cũng đã phai nhạt với anh đúng không? Bây giờ anh yêu Khả Thanh, em đừng ghét cô ấy, là anh có lỗi với em. Em quá yên tĩnh,quá kiên cường, em làm anh thấy bên em anh không ra dáng một thằng đàn ông, anh cảm giác thật thừa thải '

' Ngày này hai năm trước anh nói với em là yêu em vì em trầm tĩnh, hôm nay bảo em quá kiên cường, ừm chắc có lẽ em kiên cường thật. Em nào ghét Khả Thanh làm chi nếu anh không có gì sao cô ấy có thể thành công bên anh cơ chứ. Em cũng cần anh nhưng anh bỏ rơi em ấy chứ. Tình cảm dành cho anh nhạt nhòa ư? Mỗi lần được nghỉ em đều về thăm anh, vậy anh đã bao đi thăm em đây? Chúc hai người hạnh phúc. '

Nói xong Giai Hòa rời đi, trước đó cô còn cười với họ. Dù nói vậy, nhưng tình cảm cô dành cho Bạch Ưu là thật, nói bỏ sao có thể bỏ liền, lòng cô lại đau rồi Đi dạo dọc con phố, Giai Hòa dù không muốn nhưng nước mắt cứ lăn dài, cô cứ đi mà quên cả thời gian.

Dương Hàn đến nơi cô trọ gửi quà, mỗi năm anh đều như vậy, đợi cô nhận lấy quà rồi anh mới rời đi. Dương Hàn với cô là đơn phương, cô từng giúp anh một lần khi anh bị bạn cùng lớp bắt nạt. Khi đó anh khó gần lại học giỏi làm người khác ghen tị mà bị mấy đứa đầu gấu bắt nạt, lúc đó có một cô bé đã đứng ra chỉ thẳng vào bọn kia ' Bọn cậu bắt nạt cậu ấy, tôi báo cảnh sát ngay lập tức ' . Cô bé với khuôn mặt lạnh lùng cầm điện thoại bấm số, bọn kia sợ phiền phức đã lập tức bỏ chạy. Cô bé ấy đỡ anh dậy

' Tớ tên Giai Hòa, tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu không sao chứ? '
' Cám ơn. Tôi ổn '

Cô bé nghe được cảm ơn thì cười thật tươi sau đó vội vẫy tay tạm biệt. Sau sự việc đó, anh đi đến trường khác học, đến năm cấp 3, anh vào trường chuyên và anh đã gặp lại cô bé năm đó, ngày càng xinh đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều. Nhưng cô dường như không nhớ ra anh, mỗi lần cô vô tình nhìn anh, anh sẽ cười với cô. Anh cũng không tiếp cận chỉ lặng lẽ quan sát cô. Rồi cô quen với Bạch Ưu, anh thấy tim mình khẽ nhói, nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, nó như một thảo dược xoa dịu trái tim anh, với anh cô hạnh phúc là đủ.

Vậy mà bây giờ cô bé của anh lại bị người ta làm tổn thương đến thế, anh cố tình bắt gặp cô ở trường đại học, nhưng cô chỉ chào anh rồi thôi. Bây giờ cô đã là gì của anh mà anh có tư cách ở bên cạnh che chở cho cô đây. Anh lặng lẽ phía sau cô, anh biết những nơi cô từng đến khi buồn, khi vui, thấy cô như vô hình giữa bọn họ anh muốn đến ôm cô bé của anh vào lòng nhưng không được.

2.4

Đồng hồ điểm 23h mà cô vẫn chưa về, trời cũng đổ mưa lớn, Dương Hàn lo cho cô vội lấy xe chạy theo những con đường cô hay đi, không tìm thấy cô, anh nghĩ cô có lẽ đang ở đó, bên cạnh cái hồ cô hay ngồi vào mỗi buồi chiều. Anh lấy ô đến và che cho cô, thấy sao mưa ngừng rơi cô ngước lên hóa ra có người che ô cho cô còn là người quen, đó chẳng phải là khuôn mặt lạnh lùng của cậu bạn mà cô chẳng biết gì ngoài tên hay sao.

' Chào Dương Hàn '
' Ừm. Về thôi, vậy đủ rồi. '
' Ừm về thôi, tớ cũng lạnh rồi. Mà sao cậu biết tớ ở đây? '
' Vì cậu hay đến đây '

Cô cười rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Trên đường đưa cô về, đột nhiên cô phát sốt, anh đưa cô đến bệnh viện vì dầm mưa lâu nên mới nên nỗi. Dương Hàn ở lại chăm sóc cho cô, trong lúc mê anh thấy cô khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, lau đi những giọt nước mắt ấy anh hỏi cô:

' Đến bao giờ em mới được hạnh phúc vậy Giai Hòa để anh thôi lo lắng cho em'

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, vừa vặn thấy anh mang đồ ăn sáng đến, anh cười thật ấm áp. Anh nhìn cô ăn xong rồi dọn dẹp. Cô tìm kiếm điện thoại thì thấy thông báo, cô vào xem rồi khóc làm anh giật mình. Anh vội đến xem thì thấy trên màn hình điện thoại cô là Bạch Ưu cùng Khả Thanh công khai quan hệ hẹn hò. Anh ôm cô vào lòng rồi nói

' Cậu đừng khóc, sẽ không đẹp đấy biết không? Đừng lo có mình bên cạnh cậu rồi. '

Giai Hòa ngừng khóc nói với anh

' Đây là lần cuối tớ khóc vì anh ta '

Họ nhìn nhau cười, nụ cười chan hòa ánh nắng.

( Chap này hơi dài rồi. 30/10/2018 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro