#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1

Chàng là thanh huyết kiếm - vũ khí uy danh tứ hải bát hoang của chiến thần Tử Viên, nghìn năm cùng chiến thần quyết chiến Ma Tộc, chàng được nuôi dưỡng bởi linh khí uy lực càng mạnh, có khả năng hóa nhân hình. Sau khi chiến thần Tử Viên vũ hóa, chàng hóa nhân hình lấy tên Tử Huyết tiếp tục hành trình lang bạt khắp nơi không nhận chủ nhân nào khác. Nhưng một thanh huyết kiếm uy vũ là pháp khí nhiều người thèm muốn có được, sao có thể có cuộc sống bình yên như chàng mong muốn. Là pháp khí uy lực bậc nhất thiên địa sao có thể là món hàng người giành kẻ giựt? Tử Huyết tạo kết giới lên người, che giấu chân tiên, nên lục giới xuất hiện lời đồn ' Thanh huyết kiếm của chiến thần Tử Viên đã cùng người vũ hóa '.

Nhưng Ma Tôn vẫn ngày đêm tìm kiếm chàng, hắn lục tung mọi ngóc ngách thế gian chỉ để tìm chàng. Một lần vì gặp phải Xích thú, để chống lại móng vuốt Xích thú chàng buộc phải hóa kiếm khống chế nó, một tên thuộc hạ của Ma Tộc đã nhìn thấy, thanh huyết kiếm của chiến thần Tử Viên vẫn tồn tại truyền đến tai Ma Tôn.

Sau khi đánh lùi Xích thú, Tử Huyết tạo lại kết giới, tiếp tục đi phiêu du. Đến vùng đất Thanh Hoa, chàng bị Ma Tôn tập kích, dù là pháp khí uy lực vượt bậc nhưng sao có thể một thân đánh bại Ma Tôn, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, Tử Huyết bị Ma Tôn đánh trọng thương rơi xuống vực Thanh Hoa. Ma Tôn đuổi theo nhưng ở vực Thanh Hoa có một kết giới rất lạ làm hắn không xông vào được. Hắn đành rút lui tìm cách xâm nhập.

3.2

Vực Thanh Hoa mở ra cánh cổng đến Tịnh Vũ Dực, từng là nơi mà Thiên đế đã tạo ra để cất giữ suối Tịnh Vũ, suối Tịnh Vũ có khả năng cải tử hoàn sinh, nhưng dòmg suối Tịnh Vũ trong lúc thần long giáng xuất đất trời xoay chuyển đã làm suối Tịnh Vũ thấm nhuần vào vực Thanh Hoa, cây cỏ dưới vực đã hấp thụ linh khí từ suối Tịnh Vũ tạo thành tinh linh. Suối Tịnh Vũ có một cây hoa cúc đặc biệt tên Tịnh Y, cây hoa này sống dưới lòng sông ngày ngày tu luyện chăm chỉ kết hợp với linh khí suối Tịnh Vũ mà hóa nên yêu. Từ ngày suối Tịnh Vũ biến mất, Tịnh Y sống cùng với các tinh linh, nàng mỗi ngày đều chăm sóc cây cỏ hoa nấm ở vực Thanh Hoa, do Tịnh Vũ Dực được kết giới bảo vệ lại nằm dưới vực Thanh Hoa nên nàng mỗi ngày đều sống vui vẻ an toàn cũng chẳng tò mò thế giới bên ngoài thế nào cứ sống những ngày vô ưu, dù là vực sâu nhưng nơi đây vẫn có ánh sáng đặc biệt được thắp sáng bởi các bào tử nấm phát sáng chỉ mọc duy nhất ở nơi đây.

Như ngày thường, Tịnh Y đang chăm sóc các tinh linh thì từ kết giới rơi xuống một nam nhân. Tịnh Y nhìn thấy mới luốn cuốn, từ trước giờ nàng có tiếp xúc với nam nhân bao giờ nhưng nhìn chàng thương tích đầy người nàng không thể bỏ mặc. Tịnh Y đến dìu Tử Huyết về nơi nàng hay ở là một hang động, nàng thật sự khó khăn mới mang chàng đến đây được, chàng nặng thế cơ mà!
Đặt Tử Huyết yên ổn trên giường, xiêm y trắng của nàng đã nhuộm đỏ máu, nàng thay xiêm y, rồi nhìn nam nhân trên giường.
Các tinh linh thấy việc lạ kéo đến nhà nàng, chúng thấy Tử Huyết nằm bất động hỏi nàng:

' Tịnh Y tỉ tỉ hắn sao thế? '
' Ta thấy chàng rơi từ kết giới xuống. Chàng có lẽ bị thương rồi '
' Sao tỉ không cho hắn nước Tịnh Vũ may ra hắn sống sót '
' À ta quên mất ' Tịnh Y lục chiếc rương của nàng, lẩm bẩm ' ta quăng nó đâu rồi nhỉ, dù gì cũng đã lâu không sử dụng rồi. Hưmmm tìm thấy rồi '

Các tinh linh nhìn nàng hết nói nổi, đường đường là thần dược sót lại mà nàng lại quăng lung tung. Tịnh Y vui vẻ chạy đến cho Tử Huyết uống nước suối, nàng sợ nước không còn nhiều linh dược nên đổ hết cho chàng uống. Cơ thể Tử Huyết đang trọng thương giờ đột ngột một luồng linh khí quá mạnh đi vào làm chàng thổ huyết rồi ngất đi. Tịnh Y luốn cuốn đặt chàng ngay ngắn trên giường rồi dùng tiên lực điều hòa cơ thể giúp chàng, sau khi thấy đã ổn nàng ra ngoài hái nấm nấu cho chàng chút đồ lót ót dạ.

3.3

Sau khi cơ thể đã hồi phục, ngay cả bản thân Tử Huyết còn ngạc nhiên khi cơ thể chàng hồi phục nhanh như vậy. Nhìn xung quanh hoàn toàn lạ mắt, chàng rời giường đi ra khỏi hang, Tử Huyết nhớ khi bị Ma Tôn đã thương đã rơi xuống vực Thanh Hoa, không lẽ đây là vực Thanh Hoa? Chàng nhớ đến trước kia có một lần chủ nhân đã nói đến nguồn gốc của chàng, nguyên thân là đá ngũ sắc ở Tịnh Vũ Dực. Tử Huyết đang suy nghĩ về dự đoán của mình thì nghe tiếng bước chân, một lưỡi kiếm kề cổ Tịnh Y, nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn nàng xanh cả mặt, mạng nhỏ của nàng sao có thể lấy dễ như vậy ah

' Đao kiếm vô tình xin ngươi cất vào mà để dành dùng nhé, ta không hứng thú đâu. Tha cho mạng nhỏ của ta đi '

Nhìn nàng nước mắt đã dâng đến mi, Tử Huyết thu hồi kiếm, chàng lấy mặt lạnh phòng thủ hỏi nàng:

' Đây là đâu? '
' Đây là Tịnh Vũ Dực, ta là người đã cứu ngươi '
' Cám ơn, giờ ta xin đi khỏi đây. Ta ở đang không an toàn cho cô nương '

Tử Huyết vừa bước được vài bước đã khụy xuống dù nói là hồi phục công lực nhưng cơ thể chàng vẫn còn yếu. Tịnh Y chạy đến đỡ chàng còn trách móc

' Ngươi nặng vậy ta dìu ngươi rất mệt nha '
' Ta xin lỗi ' - Tử Huyết cảm thấy ấy nấy với nàng.

Các tinh linh giúp Tịnh Y mang chén canh nàng vừa hầm cho chàng uống. Sau khi uống canh, nàng để sang một bên hỏi chàng:

' Ngươi tên gì? Sao từ trên đó rơi xuống vậy?'
' Ta tên Tử Huyết, bị đánh trọng thương nên rơi xuống đây? Còn cô nương thì sao? '
' Tịnh Y là tên ta, từ khi hóa yêu ta đã sống ở Tịnh Vũ Dực rồi '
' Ta cảm nhận được yêu khí xung quanh cô nương, ta nguyên thân là thanh huyết kiếm '
' Chắc bén lắm nhỉ? '
' Cô muốn thử? '
' Ta đùa ngươi thôi. Mau nghỉ ngơi, ta ra ngoài '

Tử Huyết nhìn Tịnh Y bước ra ngoài. Nàng mang vẻ đẹp đơn thuần của loài hoa cúc, thoang thoảng trên người là hương hoa cúc nhẹ nhàng, nàng vận xiêm y trắng càng nổi bật mái tóc đen còn có điểm thêm hoa cúc trắng, nhìn nàng cũng đủ biết là hoa yêu. Tử Huyết được sự chăm sóc của nàng đã hoàn toàn bình phục, chàng định rời đi nếu không sẽ gây phiền phức cho nàng. Nhưng chàng không thể ra khỏi kết giới, nàng bảo có lẽ kết giới không cho phép người ở đây ra bên ngoài cũng như bên ngoài rất khó vào đây trừ khi có vật chất ở Tịnh Vũ Dực,người ra vào đây tự do chỉ có Thiên đế nhưng từ khi suối Tịnh Vũ biến mất đã không còn thấy ngài đến đây. Hóa ra là vậy, bản thân Tử Huyết là vật chất ở Tịnh Vũ Dực nên có thể rơi xuống đây. Chàng đã mệt mỏi với việc phải chiến đấu chống lại Ma Tôn rồi.

' Nàng có thể lưu giữ ta không? '
' Rất sẵn lòng, đừng giành nhà với ta là được!. Ta đây có ngươi bầu bạn cũng tốt '

3.4

Vậy là chàng ở cùng với Tịnh Y từ dạo đó, mỗi ngày thấy nàng chăm sóc Tịnh Vũ Dực, chơi đùa cùng các tinh linh làm Tử Huyết không muốn rời xa nơi này. Từ khi Tử Huyết đến, Tịnh Y nấu ăn nhiều hơn còn dạo trước nàng chỉ hấp thụ linh khí thôi, nàng nấu cho chàng ăn chỉ quanh quẩn món ăn về nấm, có lần chàng nói với nàng:

' Tịnh Y có ngày ta thành cây nấm mất, nàng xem mỗi ngày đều là nấm '
' Chàng nên thấy vui, ở đây có nấm ăn là hạnh phúc rồi, chàng ngán thì nhịn vài ngày như vậy lại hết ngán. Dễ mà '
'....'

Chàng dạy nàng võ công, công phu của nàng chỉ như mèo cào, ở đây chả ai đe dọa nàng cả nên nàng chỉ dùng phép để làm hoa nở hay giúp cây cỏ sinh sôi mà thôi. Nàng khoe nàng cũng có một thanh kiếm, Tịnh Y dùng phép ghép hàng ngàn hoa cúc lại kết nên thanh kiếm hoa độc nhất vô nhị, khi nàng làm phép các tinh linh đưa mắt ngưỡng mộ nhìn nàng, nàng tỏ vẻ ' đã biết sự lợi hại của ta chưa ' thì cán kiếm bắn vào đầu làm nàng ngã xuống. Tử Huyết nhanh chóng đỡ lấy còn cười nàng

' Nàng xem nàng ngốc như vậy '

Các tinh linh cười rộn cả lên nàng xấu hổ lấy hoa khóa miệng chúng lại rồi hiên ngang đi luyện kiếm. Nàng học rất nhanh, chưa bao lâu đã thuần phục kiếm pháp, còn mời các tinh linh đến xem nàng biểu diễn nữa cơ. Nàng cùng chàng mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau, chàng kể nàng nghe về thế giới bên ngoài, về những cuộc chiến chàng cùng chủ nhân chiến đấu. Chàng cũng chẳng quên kể cho nàng về cuộc phiêu bạt, khi đó nàng đã khóc, chàng tự hỏi vì sao nước mắt nàng rơi, nàng chỉ nhẹ giọng

' Vì chàng có quá nhiều khổ cực, vì chàng đã buồn lòng khi chủ nhân vũ hoá, vì chàng đã cô đơn trong cuộc phiêu du. Thử hỏi xem có ai không cô đơn khi đi khắp nơi không ai ch sóc cơ chứ '

Chàng ôm nàng vào lòng

' Giờ ta có nàng rồi, sẽ không cô đơn nữa '

Nàng yêu chàng nhưng nàng là yêu, chàng là tiên, nàng thật không dám. Cũng là vì nàng sợ nói ra chàng sẽ vì thế bỏ mặc nàng. Bây giờ lòng nàng đã rõ, chàng đã nói vậy nàng còn để ý gì thêm cơ chứ rồi nàng như vỡ òa ôm chàng thật chặt.

Nàng thích nhất tỉ thí với chàng, dù là thua nhưng nàng vẫn thích. Mỗi ngày nàng nấu cùng chàng ăn, đến tối thì leo lên nơi gần kết giới ngắm bầu trời, ngắm tinh tú. Có ngày họ lại cùng các tinh linh đến bắt cá ở sông. Tịnh Y và Tử Huyết sống bên nhau những ngày êm đẹp thấm thoát đã 500 năm. Họ yêu thương nhau có tinh linh, có cây cỏ ở Tịnh Vũ Dực làm chứng.

3.5

Ma Tôn sau khi tìm hiểm dưới Vực Thanh Hoa có gì thì hắn đã biết đến cách phá kết giới ở vực Thanh Hoa. Hắn lùng sục tìm vật chất Tịnh Vũ Dực, và hắn đã tìm được đá ngũ sắc là linh vật núi Trường Sinh và có nguồn gốc từ Tịnh Vũ Dực.

Như mọi khi Tịnh Y nằm bên Tử Huyết nghe chàng gảy đàn, thì Tịnh Vũ Dực rung chuyển dữ dội. Sau khi nhìn kĩ nàng thấy kết giới đã mất một mảng lớn, vội kêu các tinh linh chạy trốn, nàng cùng chàng chạy đến lỗ hổng kết giới, hai người ra sức đan lại kết giới nhưng không kịp, Ma Tôn bất ngờ xuất hiện đánh họ bật ra xa.

' Các ngươi là ai mà dám xông vào Tịnh Vũ Dực ' - nàng quát lớn
' Hoa yêu nhỏ bé mà dám làm càng không biết đến cả Bản Tôn? ' - Ma Tôn kiêu ngạo tiến đến bắt nàng.
' Thả Tịnh Y ra, người ngươi tìm là ta ' - Tử Huyết lạnh lùng hướng mũi gươm về phía hắn.
' Ồ hóa ra đây là người ngươi thương à? Vậy ta phải cho nàng nếm mùi mới đúng '

Một chưởng đẩy nàng ra xa, nàng bị đả thương đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Tử Huyết xông đến tấn công vào Ma Tôn, công lực của chàng đã hồi phục có thể chống đỡ cho nàng chạy trốn, nhưng nàng đã ở lại chiến đâu cùng chàng, xiêm y trắng nay đã thấm máu đỏ, Tử Huyết nhìn nàng đau lòng vô cùng. Tử Huyết hóa ra huyết kiếm song thân liên tục đâm về phía Ma Tôn, nhân ảnh uy vũ của chàng với chiến bào đỏ làm Ma Tôn ngạc nhiên.

' Haha đây mới đúng là huyết kiếm mà ta biết, nhưng ngươi vẫn chưa là đối thủ của ta' - Ma Tôn cười lớn đánh trả quyết liệt.

Hắn phóng hỏa làm Tịnh Vũ Dực chìm trong biển lửa, Tịnh Y nhìn các tinh linh bị ngọn lửa hung ác tấn công mà nàng không thể cứu được chúng, Tịnh Vũ Dực của nàng, ngôi nhà của nàng, mọi thứ nàng yêu thương đều bị ngọn lửa thiêu đốt, nàng ra sức một chưởng nhắm thẳng Ma Tôn làm hắn bị đẩy ra khỏi Tử Huyết. Chàng nhìn người chàng thương khóc trước biển lửa, hắn đã cướp mất nơi chàng xem là nhà, chàng quyết không tha cho Ma Tôn. Hai con người chống trả quyết liệt, Ma Tôn thả Hỗn Thú ra chặn nàng lại, còn hắn đánh vào Tử Huyết. Nhiều ngày chiến đâu làm cả hai bên yếu sức. Tịnh Y khống chế Hỗn Thú, Ma Tôn hướng mũi kiếm về phía Tử Huyết, thấy vậy nàng đã cùng Hỗn Thú chắn trước mặt chàng, Hỗn Thú bị kiếm của Ma Tôn đâm phải thét rung chuyển cả Tịnh Vũ Dực riêng nàng cũng vì sát thương quá mạnh của chiêu thức đã làm nàng ngất đi. Tử Huyết vội ôm nàng, bay ra khỏi kết giới, dùng song thân kiếm của mình đan lại kết giới giam cầm Ma Tôn bên trong cùng Hỗn Thú. Ma Tôn đâm phải Hỗn Thú làm nó tức giận tấn công ngược lại hắn.

Tử Huyết đã đưa Tịnh Y đến nơi an toàn, nhưng cuộc giao chiến làm nàng mất đi chân yêu hóa trở lại đóa hoa cúc Tịnh Vũ, chàng vội đi tìm Thiên Đế xin ngài giúp đỡ.

' Thiên Đế xin ngài hãy cứu nàng ' - Tử Huyết thành khẩn cầu xin
' Ta không giúp được ngươi, nhưng nếu người tìm được thất long là 7 miếng vảy rồng của rồng thần thì ta sẽ mượn sức mạnh thần thú viễn cổ giúp nàng. Nhưng trước tiên ngươi phải giữ được hồn phách của nàng, đây là đèn linh lung sẽ giúp ngươi làm việc đó. Coi như ngươi đã giúp ta giam cầm Ma Tôn '

Thiên Đế vừa nói xong, Tử Huyết nhận lấy đèn rồi rời đi. Chàng đưa hồn phách của nàng vào đèn linh lung, cùng nàng tìm kiếm thất long. Việc tìm thất long thật sự rất khó, nhưng Tử Huyết vẫn không bỏ cuộc, chàng còn tạo nên một kết giới giống với Tịnh Vũ Dực để nàng được sống vui vẻ như trước. Chàng tìm thất long mà tổn hao tiên khí, thêm việc ngày đêm phải bảo vệ hồn phách của nàng làm mái tóc chàng đã dần chuyển sang bạc. Nhiều khi cô đơn chàng cùng nàng trò chuyện, dù chỉ mình chàng nói nhưng chàng không cô đơn, vì chàng biết nàng luôn ở đó lắng nghe tâm sự của chàng. Mỗi ngày đèn linh lung đều có một bông hoa cúc nhỏ nở trên thân đèn như đáp lại tâm sự của chàng, hoa cúc nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá của thanh kiếm, đó là điều chỉ duy nhất hoa cúc nhỏ làm được. Sau khi tìm kiếm được tung tích của thất long, chàng vội vàng chạy đến. Thất long được bảo vệ bởi Phi Điểu nhưng người nhất định không giao ra vì như vậy sẽ làm thế gian vì tranh giành mà gây họa. Chàng ra sức thuyết phục nhưng Phi Điểu không chấp nhận, Tử Huyết quyết định cướp lấy.

Đặt đèn linh lung xuống đất, Tử Huyết hóa huyết kiếm tấn công Phi Điểu, chàng không phải là đối thủ của Phi Điểu lại làm người tức giận nên đã một chiêu kết thúc chàng. Máu chàng hòa với thanh y, Tử Huyết gắn gượng đến chỗ đèn linh lung

' Ta xin lỗi, ta không cứu được nàng. Là ta quá vô dụng, nàng nói xem ta phải làm sao để nàng được sống trở lại, từ trước đến nay ta chưa từng nói yêu nàng, ta cũng không nói lời mật ngọt nàng có trách ta không? Ta yêu nàng Tịnh Y, ta nguyện cùng nàng kiếp sau trọn đời trọn kiếp bên nhau '

Vừa nói xong chàng biến vào không gian, ngọn đèn của đèn linh lung cũng vừa tắt. Hoa cúc nhỏ nơi thân đèn cũng tan biến cùng chàng. Về sau người ta thấy nơi Phi Điểu ở mọc ra hai cây hoa cúc nhỏ một đỏ một trắng, quanh năm nở hoa, tỏa hương thơm ngát, đó là thi vị của tình yêu giữa hoa và kiếm.

( Cho xin bình luận với nhe ❤❤❤❤ 2-11-2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro