#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.1

Anh là chủ một tiệm trà và cô là khách quen ở đó. Lần đầu gặp cô anh đã bị cô thu hút, một cô gái xinh đẹp, mái tóc hạt dẻ càng làm nổi bật làn da trắng của cô, ngây người đôi chút rồi anh trở lại trạng thái ban đầu. Trước một người con gái đẹp như vậy, anh đơn giản là say cứ ngỡ say rồi sẽ hết nhưng anh nào biết rằng cuộc đời anh vì cô mà thay đổi.

Giản Khiêm rất thích chụp hình, ngày hôm đó cô vô tình vào ống kính của anh. Dương Du thích vẽ, cô nói chính xác hơn là họa sĩ, mỗi lần đến quán anh quan sát thấy cô sẽ bày dụng cụ ra và phác họa. Dương Du thấy ống kính quay về phía mình thì nhoẻn miệng cười, anh bấm máy, một tấm hình đẹp. Giản Khiêm bước đến bàn cô:

' Đây, hình của cô. Cám ơn cô đã ủng hộ quán '
' Cám ơn, anh chụp thật đẹp. Trà của anh rất thơm, tôi rất thích'
' Vậy sao? '

Giản Khiêm vui vẻ cười, anh muốn làm quen với cô.

' Tôi tên Giản Khiêm '
' Dương Du là tên tôi ' - cô nhẹ nhàng đáp

Dương Du, Dương Du anh thấy tên này quen quen, ý nghĩ lóe lên

' Cô là họa sĩ Dương Du đúng chứ? '

Cô cười thật tươi

' Đúng vậy '
' Tôi rất thích tranh của cô '
' Anh thấy gì qua những bức tranh ấy ' - Dương Du hỏi anh
' Tôi thấy cô đơn ' - Giản Khiêm mỉm cười, quả thật như vậy, cũng vì lẽ đó mà anh thích tranh của cô, anh thấy tác phẩm của cô sau 1 lần xem triển lãm, tranh của cô để ở 1 góc ít người qua lại, anh nhìn vào tranh cảnh vật thật đẹp, thật bao la nhưng nhìn con người bé nhỏ giữa không gian rộng lớn lại trở thành nỗi cô đơn đến lạ.
' Có lẽ chúng ta giống nhau ' - cô vui vẻ nhìn anh, vì mấy ai hiểu được nỗi lòng cô gửi vào đó.

4.2

Dương Du từng có một mối tình đẹp, khi trước cô là một cô gái giản dị thích vẽ tranh và người ấy đã xuất hiện trong cuộc sống của cô. Người ấy nói tranh cô vẽ rất đẹp và người ấy giúp cô liên lạc với nhà triển lãm. Lần đầu tiên tranh của cô được đến với mọi người. Người ấy đưa cô đến với đỉnh cao sự nghiệp, khi cô gặp khó khăn người ấy luôn bên cạnh cô, là người bạn tri kỉ và cô đem lòng yêu người ấy. Người ấy cũng yêu cô, họ đến với nhau cùng nhau có một khoảng thời gian đẹp. Người ấy lo cho cô từng chút một, cô đã xem bản thân là người may mắn nhất mới gặp được người ấy. Đôi khi cô không tìm được ý tưởng cho tranh, người ấy sẽ chở cô đi khắp nơi để cô vẽ tranh. Cô bệnh có người ấy chăm sóc, cô đói người ấy sẽ nấu cô ăn, người ấy với cô luôn ấm áp như vậy. Họ bên nhau 2 năm, ngày valentine người ấy đến đón cô đi chơi thì gặp tai nạn qua đời. Bác sĩ nói người ấy nắm chắc một chiếc hộp trong tay, cô đã khóc rất nhiều đó là chiếc hộp để nhẫn người ấy định cầu hôn cô. Cô nhớ hình ảnh người ấy luôn ấm áp mỉm cười khi thấy cô, cô nhớ người đàn ông đã chăm sóc cho cô, chiếc nhẫn ấy cô đeo ở ngón áp út, như đáp lại tình yêu người ấy đã dành cho cô. Từ dạo ấy cô không yêu ai nữa, có thể với cô không ai có thể thay thế người ấy.

Cô ra về, anh cứ trông theo bóng dáng ấy. Hôm nay cô ấy thật cô đơn, anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô nhưng cô gái ơi sao chưa bao giờ anh thấy em vui vẻ vậy?

Sau ngày hôm ấy, cô và anh trở thành bạn họ nói với nhau về những điều thú vị họ gặp trong cuộc sống và anh cũng dần hiểu vì sao cô không vui.

Một lần cô mời anh đến phòng triển lãm tranh của cô. Cô cho anh xem những tác phẩm khi cô mới vẽ, mỗi bức đều sống động như thật, tranh được sắp xếp cứ như dòng thời gian, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc sau đó là nỗi cô đơn bao trùm lấy bức tranh. Anh nhìn thấy một bức tranh trên đó đề là ' Người thương ', trong đó là một chàng trai nụ cười ấm áp, đôi mắt hướng về cô gái đang vẽ tranh gần đó, họ nhỏ bé giữa cánh đồng hoa hướng dương rạng rỡ. Cô bước đến bên anh, cô nói

' Đó là người tôi từng yêu rất nhiều, chiếc nhẫn trên tay tôi là của anh ấy '
' Vậy giờ người đó ở đâu ' - Giản Khiêm vô tình hỏi
' Thiên đàng phải chăng vì anh ấy rất tốt ' - cô mỉm cười đáp

Giản Khiêm hiểu vì sao tranh cô vẽ mang nỗi buồn như vậy, anh cũng nhận ra rằng nỗi buồn của cô làm anh cũng thấy buồn, muốn đến bên cô phá tan đi sự cô đơn ấy. Giản Khiêm muốn bước đến ôm cô nhưng đôi mắt hạnh phúc của cô khi nhìn vào bức tranh ' người thương ' ấy như tấm rào cản vô hình ngăn bước chân anh lại.

4.3

Dương Du đến tiệm trà và anh rất vui vì điều đó, anh quan tâm cô hơn, anh biết bản thân đã yêu cô, anh muốn theo đuổi cô.

Họ hay cùng nhau đi dạo vào buổi tối, cô xem anh như người bạn thân, anh xem cô như người anh thương. Anh thích chụp ảnh cô, cô rất đẹp, cười rất xinh. Cô hay tâm sự với anh vì với cô bên anh thật bình yên, là nơi cô có thể thoải mái chia sẻ nỗi lòng, là cô đã yêu anh phải không? Nhưng khi nhìn tay mình cô cho mình một lí do để chối bỏ tình yêu đó. Cô sợ tình yêu của anh sẽ phá bỏ sự yên bình lúc này giữa họ, nhưng không có gì tồn tại mãi cả:

' Tôi thích em, Dương Du, em có thể cho tôi cơ hội chăm sóc em không? ' - Anh nói với cô khi họ đi dạo
' Em xin lỗi. Em không thể '
' Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng '

Anh đưa cô về, anh không về nhà mà đi lang thang trên con phố. Nếu anh không phải người đến sau, nếu em không yêu người ấy đến sâu nặng, nếu anh có thể thay thế người ấy chăm sóc em. Cuộc đời với anh sao mà có nhiều chữ ' nếu '. Hành động hôm nay của anh có thể làm cô ấy không muốn gặp anh nữa. Có lẽ anh không đủ sức thay thế người ấy, vết thương ở trái tim cô anh không khâu lại được. Nhưng yêu cô anh vẫn có thể đúng không? Có thể người khác nói anh ngốc yêu một người như vậy nhưng anh đã lỡ yêu rồi biết sao đây. Chỉ cần mỗi ngày thấy cô anh đã vui rồi.

Cô không đến tiệm nữa, Dương Du tránh đi sự quan tâm của anh, cô không muốn yêu, cô sợ sẽ một lần lại đau. Một người sợ bị tổn thương, một người yêu chân thành, như một con dao hai lưỡi họ vô tình cứa lên trái tim đối phương những vết đau mà không biết.

4.4

Đã lâu rồi cô không đến, anh nghĩ cô cần thời gian suy nghĩ đối mặt với vấn đề giữa họ, cô đơn của anh đã thành nỗi nhớ, anh đến phòng tranh tìm cô thì họ nói cô nhập viện hôm qua. Anh chết lặng tại chỗ, rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Anh tự hỏi sao cô không nói anh biết, nhưng tim anh đau thắt lại, chẳng phải anh đã tự làm cô tránh anh đó sao. Phải chi ngày đó anh cứ giữ tình yêu trong lòng thật tốt biết mấy.

Anh đến trước phòng bệnh thấy cô đã băng đôi mắt lại. Dương Du nghe tiếng bước chân thì hỏi

' Tiểu Kì phải không? ' ( Tiểu Kì là trợ lí của cô )

Không thấy người trả lời, cô hỏi tiếp

' Sao em không trả lời? '

Giản Khiêm im lặng không nói, đi tìm bác sĩ.

' Cô ấy bị gì vậy bác sĩ ? '
' Dương Du mắc bệnh tăng nhãn áp, nhưng do phát hiện trễ nên không thể trị được nữa'

Lời bác sĩ nói làm tim anh siết lại. Anh nhớ Dương Du từng nói vẽ tranh ý nghĩa với cô ấy thế nào, là cơ hội để cô ấy quen biết người ấy, Dương Du còn trẻ còn sự nghiệp mất đi đôi mắt cô sẽ ra sao đây? Cuộc đời em đã quá nhiều mất mác nếu giờ đây ngay cả niềm vui cuối cùng em cũng mất, anh không muốn nghĩ đến điều đó

' Vậy có cách nào chữa trị cho cô ấy không? ' - Giản Khiêm vội vã hỏi
' Tìm giác mạc phù hợp để thay thế sẽ giúp được cô ấy '
' Vậy xin bác sĩ xem giác mạc của tôi có phù hợp không? '
' Anh chắc chứ? Việc này làm anh bị mù '
' Tôi chỉ hi vọng ông đừng cho cô ấy biết '

Anh tiến hành kiểm tra và anh phù hợp. Bác sĩ đến thông báo cho Dương Du đã có gia đình hiến tặng giác mạc con trai họ cho cô. Dương Du vui mừng vì điều cô hi vọng đã thành sự thật. Ngày biết mình sẽ bị mù cô đã đau lòng biết bao, cô không biết sau này sống thế nào trong thế giới chỉ một màu đen ấy, sẽ rất cô đơn, và cô không thể vẽ nữa. Nhưng Dương Du ơi, có một người đàn ông si tình đã chấp nhận mang ánh sáng đến cho cô đổi lấy màu cô đơn cho mình, chẳng mong cô đền đáp chỉ muốn cô được vui, có một người yêu cô như thế đấy.

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 12h, và đã thành công, Dương Du cần thời gian 3 ngày để mở băng mắt trong khi đó anh cũng nằm để giữ sức.

Đến hạn, bác sĩ đến mở băng cho cô, Dương Du thấy lại ánh sáng, khi phát bệnh cô nhìn mọi thứ chỉ màu đen đơn điệu, cô lo sợ không gian tối đen ấy sẽ nuốt lấy cô, dù mạnh mẽ nhưng đột nhiên mất đi mọi thứ làm cô lo sợ và cô nghĩ đến anh, người đàn ông mà cô đã từ chối cớ sao lúc cô đau buồn nhất cô nhớ đến anh, phải chăng cô đã yêu anh rồi? Dương Du đã lâu không đến tiệm trà, cuộc sống anh thế nào có tốt không? Cô hỏi về người hiến giác mạc cho cô thì bác sĩ từ chối tiết lộ vì người nhà đã yêu cầu như vậy, cô cũng không làm khó ông nữa. Ngày cô xuất viện đã nhìn thấy bóng dáng rất giống anh nhưng cô nghĩ có lẽ cô nhìn nhầm, anh sao có thể ở đây.

Cô về nhà, nhìn vào gương đôi mắt cô bây giờ là nhờ vào người khác, Dương Du thấy đôi mắt mình thật lạ nhưng cứ có một cảm giác thân quen nào ấy. Thời gian trôi, cô vẫn nghĩ về quan hệ giữa cô và anh, cô biết bản thân có tình cảm với anh, cô muốn gặp anh nói anh nghe những việc đã qua và kể anh nghe người tốt bụng đã tặng cô giác mạc.

Dương Du bước vào tiệm trà, giờ tiệm đã có thêm một người phục vụ, cô hỏi anh ở đây thì người phục vụ cho cô biết ông chủ đang bên trong pha trà. Dù bị mù nhưng Giản Khiêm có thể phân biệt trà qua hương vị và có sự trợ giúp của cậu giúp việc nữa nên anh tiếp tục kinh doanh.

Cô bước đến quầy pha chế thì gặp anh đang để trà vào bình, nhưng dường như anh không thấy cô. Cô vừa định hỏi anh thì nghe anh gọi cậu giúp việc

' A Vũ giúp tôi để nước vào '
' Tôi đến ngay ông chủ '

Cô nhìn anh, ấm nước ở ngay kia mà sao anh không tự rót, cô ra hiệu với cậu giúp việc là để cô giúp anh. Cô rót nước vào bình, tây họ vô tình chạm nhau, trực giác của anh báo cho anh biết đây không phải A Vũ. Anh lên tiếng

' Cho hỏi ai vậy '
' Là em ' - Cô nhẹ giọng đáp
' Lâu rồi không gặp. Em dạo này khỏe không? Đôi mắt đã ổn chưa? '

Giản Khiêm vô tình hỏi cô về đôi mắt, cô hoài nghi

' Sao anh biết bệnh đôi mắt em? '
' Là thư kí em nói anh biết ngày anh đến tìm em '
' Mắt anh sao vậy? '
' Chỉ là không thấy nữa thôi, không sao. Em ra bàn ngồi đi anh đem nước đến cho em. Như cũ trà hoa cúc nhé? '

Anh đưa tay lấy ngay gói trà hoa cúc đặt riêng với các loại còn lại, cô nhìn anh rồi nhớ đến cảm giác thân quen khi nhìn vào đôi mắt này.Anh không cho cô cơ hội hỏi lí do vì sao mắt anh bị mù, cô nhìn anh, anh đã không muốn nói cô cũng không hỏi anh nữa. Cô hi vọng điều cô nghĩ là sai. Anh pha xong trà rồi cùng cô trò chuyện, cô nói anh nghe về người đã hiến tặng cô giác mạc, anh chỉ yên lặng ngồi nghe cứ như anh đã biết hết. Cô không nhắc với anh về chuyện lúc trước, cô ra về và đến thẳng bệnh viện. Cô gặp bác sĩ phẫu thuật cho cô hỏi về người đó, cô nói cô muốn đền đáp họ, lòng nhiệt tình của cô đã thuyết phục được bác sĩ ông nói cô nghe sự thật. Cô nghĩ đến anh, có bao giờ cô hiểu anh chưa? Có khi nào cô quan tâm đến cảm xúc của anh. Ngày anh nói lời yêu cô, sao cô không nói cho cô thời gian suy nghĩ mà lại từ chối ngay chứ?

Dương Du tối đó đi đến tiệm của anh vừa lúc anh định đóng cửa, A Vũ đã về chỉ còn mình anh trong tiệm. Cô bước vào tiéng chuông cửa reo lên

' Tiệm chúng tôi ..'

Anh chưa nói xong đã có một vòng tay ôm anh khóc nức nở, anh nghĩ cô đã biết rồi

' Em đừng khóc, mắt em vừa lành '
' Tại sao anh phải làm vậy? Em xin lỗi '
' Có lẽ vì anh thương em chăng? Không muốn em phải cô đơn trong bóng tối như vậy còn anh thì khác, cô đơn anh đã quen rồi '
' Em sẽ chăm sóc cho anh '

Anh cười, đẩy cô ra, đưa tay mơ hồ lau đi giọt nước mắt của cô

' Anh thật muốn thấy bộ dạng xấu xí của em khi khóc, lúc đó anh sẽ cười em '
' Em yêu anh, chỉ vì em sợ tổn thương nên không chấp nhận anh '
' Vậy bây giờ em không sợ tổn thương nữa sao? Em muốn chăm sóc anh, anh sẽ rất vui nhưng phải chi đôi mắt anh còn sáng. Dương Du đời này cuả anh không tiếc nuối việc gì ngay cả việc yêu em, một cô bé vô tâm '
' Nhưng em sẽ luôn bên anh quãng đời còn lại '

Anh cười thật ấm áp

' Cớ sao đợi lúc anh không còn thấy ánh sáng em mới đến bên anh. Anh muốn thấy khuôn mặt em lúc này, anh chỉ nhớ lúc em cười trong thật đẹp. Anh không biết em vì yêu anh hay thương hại anh mà chấp nhận bên anh, ranh giới giữa yêu và thương hại thật mơ hồ. Anh có thể ích kỉ giữ em bên cạnh, nhưng anh không làm vậy được anh vẫn hi vọng em rời xa anh để tìm người có thể chăm sóc em không phải để em chăm sóc họ. Nên xin em hãy rời xa anh được không? '

Dù anh nói vậy, Dương Du vẫn ở bên anh. Nói anh không hạnh phúc thì không phải chỉ là hạnh phúc của anh không được vẹn toàn.

***************************************

Tôi có nghe người ta hát ' yêu khác thương hại ' vậy theo bạn Dương Du là yêu hay thương hại?
5/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro