#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.1

Nàng là thái tử phi, thái tử đối với nàng là trách nhiệm, nàng đối với thái tử là một lòng chung tình.

Hoàng thượng thoái vị, thái tử lên ngôi, ngày chàng đăng ngôi nàng trong hỉ phục đỏ rực rạng rỡ nhìn chàng, nàng theo truyền thống sắc phong hoàng hậu.

Nàng làm chủ lục cung, giúp chàng cai quản hậu cung, chàng tôn trọng nàng nhưng đó không phải yêu. Nàng biết điều đó nhưng hậu cung yêu thương nào có, lòng tôn trọng của hoàng thượng đã đáng quý ngàn vàng. Hoàng thượng đến cung Cảnh Ương của nàng vào mỗi trăng tròn mỗi tháng, những ngày khác chàng không bên nàng, cung điện quyền uy, là mẫu nghi thiên hạ thì sao, nàng vẫn cô đơn khi bên cạnh hoàng thượng, khi nàng yêu chàng mà chàng không để tâm, có lẽ do nàng cố chấp với tình yêu của nàng.

Hậu cung thâm sâu kế độc nàng đã từng trải qua. Thục phi là phi tần được hoàng thượng sủng ái nàng ấy là công chúa hòa thân, thân phận cao quý, được sủng sinh kiêu không xem hoàng hậu là nàng vào mắt. Thục phi nhiều lần cáo bệnh không đến thỉnh an, nàng cũng chẳng bận quan tâm.

Nàng đơn giản muốn làm hoàng hậu nhân từ, khoan dung với phi tần vì thế Thục Phi lộng quyền. Thục phi ra sức chèn ép các phi tần khác, nàng ấy còn dùng hương liệu để các phi tần khác khó sinh hài tử khi hoàng thượng thị tẩm. Cung Cảnh Ương được nàng quản giáo chặt chẽ nên người của Thục Phi không làm hại được nàng, sống trong cung nàng phải tự bảo vệ bản thân.

Ngày Thục phi mang long thai, hoàng thượng đã vô cùng vui mừng, ban thưởng cho Thục Phi, nàng cũng quan tâm đến đứa bé trong bụng Thục Phi nên đã đến thăm và thưởng cho nàng ta nhiều thảo dược.

' Nàng đang mang long thai nhưng sức khỏe nàng yếu đuối, bổn cung miễn cho nàng thỉnh an '
' Đa tạ hoàng hậu nương nương ' - Thục Phi cuối người nở nụ cười gian xảo.

Kể từ khi Thục Phi mang long thai, hoàng thượng đều nghỉ ngơi chỗ nàng ấy, vì đến nay hoàng thượng vẫn chưa có hài tử. Ngay cả rằm trăng tròn, hoàng thượng cũng không đến cung Cảnh Ương của nàng, nàng một mình cô đơn chơi đàn. Tiếng đàn của nàng trong đêm tĩnh mịch vang rất xa. Ngoài ngón đàn điêu luyện Hoàng hậu có một sở thích là viết thư, nàng vốn trầm tính ít nói, nàng biểu lộ cảm xúc qua những lá thư nàng viết, người nhận là Mộ Trầm, nhưng chưa bao giờ nàng gửi. Chàng nằm nghỉ bên cạnh Thục Phi nghe tiếng đàn u buồn vang lên, hỏi Trần công công thì chàng biết đó là tiếng đàn từ Cung Cảnh Ương, đã bao lâu chàng chưa gặp nàng.

5.2

Sau hôm đó hoàng thượng ở lại cung nàng ba ngày làm Thục Phi tức giận. Thục Phi đến cung Cảnh Ương thỉnh an nàng, hoàng hậu biết Thục Phi sẽ đến nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Thục Phi mang đến cho nàng chậu tuyết liên, bảo là một trong hai cây chàng đã ban thưởng cho nàng ấy, nàng cười nhìn cây tuyết liên

' Hoa rất đẹp, nhọc tâm Thục Phi, nhưng đây là hoàng thượng ban cho nàng, ta nhận sẽ bị người quở trách '
' Nương Nương phụ lòng tốt của thần thiếp rồi. Hoa tuyết liên này rất hiếm, thiếp nghĩ nương nương cũng nên có một cây '

Kim Nhã thấy nàng bị Thục Phi nói lời không đẹp ý nên nói

' Thứ nô tì thất lễ, quà này của Thục Phi,  nương nương nô tì không muốn nhận. Xin người mang về '

Thục Phi trừng mắt nhìn Kim Nhã, rồi hồi cung. Nàng nói với Kim Nhã

' Ngươi chọc Thục Phi nổi giận e là ta cũng không cứu nỗi, nhớ giữ miệng '
' Chỉ tại nàng ta ra thị uy với nương nương, người xem chẳng phải Thục Phi kia nói nương nương không được ân sủng như nàng ta sao '
' Nàng ta nói đúng, ngay cả hoa tuyết liên quý hiếm chẳng phải chỉ ban thưởng cho nàng ta sao '

Nàng cười nhạt, chỉ trách nàng không được ân sủng.

5.3

Thục Phi gặp thích khách, cẩm y vệ hộ giá kịp thời ,thích khách vừa hay làm rơi miếng ngọc bội. Càng trùng hợp hơn miếng ngọc bội này rất giống của nô tì cung Cảnh Ương. Chàng hay tin Thục Phi động long thai đã tức tốc đến, nhìn miếng ngọc bội trong tay cẩm y vệ, Mộ Trầm khẽ nhíu mày, chàng nhận ra miếng ngọc bội này rất giống ngọc bội của cung hoàng hậu.

Mộ Trầm gọi hoàng hậu đến tra hỏi, nàng bước vào thấy Thục Phi sắc mặt xanh xao, hoàng thượng bên cạnh trấn an nàng ấy. Thục Phi thấy nàng

' Sao người hãm hại con ta ' - Thục Phi gào lên đau khổ
' Ta không có, ta nào có tâm địa độc ác như vậy ' - nàng nhận ra miếng ngọc này nhìn thì giống ở cung nàng nhưng không sắc xảo bằng ngọc bội cung nàng.
' Hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp, rõ là hoàng hậu muốn hại thiếp, hại hài nhi '
' Hoàng hậu ta không ngờ nàng lại như vậy. Đó cũng là hài nhi của trẫm '

Nàng nhìn chàng, người khác không tin nàng mặc kệ nhưng chàng không tin nàng thì nàng còn gì để chối đây? Nàng im lặng không nói, hoàng thượng cấm cung nàng 1 tháng, nàng rời đi trong tiếng khóc nức nở của Thục Phi và tiếng an ủi của chàng. Hoàng thượng, chàng làm thiếp đau biết bao, chỉ một chứng cứ không xác thật đã vội định tội, thiếp trong chàng là người độc ác vậy sao? Hóa ra sự tôn trọng lâu chàng dành cho thiếp tan biến như vậy.

Việc hoàng hậu bị hoàng thượng cấm cung đã lan khắp hậu cung, Thục Phi tạm thời cai quản hậu cung, nàng mỗi ngày đều lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc cung Cảnh Ương của nàng, bây giờ đã không còn tươi tắn như trước, có phải cây cỏ cũng mang nỗi buồn như nàng hay không? Lòng nàng càng nguội lạnh, giờ đây nàng còn ai lo lắng?

5.4

Khi thời hạn cấm cung của nàng sắp hết thì nàng nghe được tin tức Thừa tướng cha nàng phạm tội khi quân xúc phạm Thục Phi, chàng đã vô cùng tức giận tống giam gia đình ông vào ngục, nàng vì là hoàng hậu nên miễn tội, nàng không tin điều đó đã sai người điều tra, hóa ra phụ thân vì nàng đến gặp Thục Phi xin nàng ta tha cho nàng, Thục Phi lợi dụng cơ hội đó hại ông. Thấy thấp thoáng dáng chàng, Thục Phi vội tát vào mặt mình rồi khóc nức nở. Mộ Trầm bước vào thấy Thục Phi khóc nức nở ôm mặt, nàng ta nói rằng thừa tướng đã xúc phạm nàng ta, muốn hại hài tử, Mộ Trầm tức giận tống giam ông vào ngục chờ ngày xử tử vì tội mưu hại long tử, mẫu thân nàng vừa nghe tin đã ngất đi.

Nàng không thể làm gì giúp được phụ thân nàng, nàng nuốn gặp hoàng thượng xin chàng nể tình nghĩa phu thê của họ mà miễn cho phụ thân nàng tội chết nhưng hoàng thượng không chấp nhận gặp nàng. Nàng khấu đầu đợi chàng nhưng mãi chẳng thấy, máu loan trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng ngất đi.

Khi nàng tỉnh, Kim Nhã đã khóc nói với nàng lão gia đã bị chém đầu, phu nhân vì quá đau buồn mà nhắm mắt theo lão gia. Lòng nàng như chết lặng, gia đình là chỗ dựa cuối cùng của nàng, bây giờ họ không còn nữa.Nàng vẫn tiếp tục ' làm hoàng hậu ', nhưng vị thế của nàng trong cung đã không còn, chẳng phi tử nào xem nàng là hoàng hậu, không còn ai đến thỉnh an nàng, chàng biết việc này nhưng mọi sự quan tâm của chàng không đặt nơi nàng. Hoàng hậu đóng cửa cung không tiếp ai, Thục Phi càng ngày càng làm càng, chèn ép phi tần phân vị thấp, cắt giảm nô tì của nàng, cung nàng chỉ còn duy nhất nô tì là Kim Nhã và Từ công công, chỉ có họ không rời bỏ nàng. Hoàng thượng chàng không đến nơi nàng nữa, tim nàng chết thật rồi.

Khi chàng nghỉ bên cạnh Thục Phi thì nô tài bên ngoài cấp báo

' Hoàng thượng cung Cảnh Ương cháy lớn '

Mộ Trầm ngồi dậy mặc long bào bước vội đến cung Cảnh Ương. Trước mắt chàng là cung Cảnh Ương rực lửa, bên trong văng vẳng tiếng đàn thê lương của hoàng hậu, nàng nhìn thấy chàng, nước mắt nàng rơi, dây đàn đứt đi, tâm nàng dường như đã đứt theo dây đàn kia, nàng trong phượng bào đỏ rực nở nụ cười với Mộ Trầm nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Mộ Trầm gọi người nhanh chóng dập lửa, Thục Phi cũng đến nàng ta cười

' Hoàng hậu xem ra ta thắng rồi '

Lời nói rất nhỏ nhưng Mộ Trầm nghe được, chàng nhìn nàng ta rồi nhìn hoàng hậu, đôi mắt phức tạp vô cùng.

Lửa quá lớn không dập được. Hoàng hậu đi vào đám lửa, nàng khi ấy đã nói

' Mộ Trầm ta hận chàng, kiếp sau ta thề chết không yêu chàng '

Mộ Trầm nghe vậy tim chàng nhói lên, chàng càng hốt hoảng cứu nàng ra nhưng vô vọng nàng đã đi rồi.

Đám cháy sau một đêm được dập tắt, Mộ Trầm tìm kiếm hài cốt của nàng nhưng đã hóa tro bụi cả rồi chỉ thấy một chiếc hộp ngọc được nàng gói cẩn thận, chàng mở ra xem bên trong có rất nhiều thư, người nhận là chàng. Nàng viết cho chàng hạnh phúc khi được làm thê tử của chàng, nàng viết niềm hạnh phúc khi chàng đăng ngôi, , nàng viết nói nàng mệt mỏi với việc quản hậu cung, nàng viết nói là đôi khi nàng cũng muốn chàng quan tâm như Thục Phi, nàng kể chàng nghe nỗi đau khi chàng không tin nàng, nàng viết cho chàng sự thật về cha nàng, nàng viết cho chàng những uất ức nàng đã chịu. Mộ Trầm như chết lặng, chàng từng có một hiền thê như vậy, chính chàng đã giết chết con người nàng, chàng nhanh chóng cho người điều tra lại mọi việc hóa ra nàng nói là thật chỉ có chàng ngu ngốc không tin tưởng nàng bị Thục Phi làm mù quáng. Mộ Trầm tức giận khi điều tra được việc chính Thục Phi đã dùng dược để chàng không có hài tử. Chàng đã tra hỏi Thục Phi, nàng ta cười chàng quá ngu ngốc, nàng ta là muốn thu phục Bắc Quốc dưới tay hoàng huynh của nàng ta nên nàng ta không để Bắc Quốc có người nối dõi, là hại chết thừa tướng tài giỏi đương triều, đứa con trong bụng nàng ta cũng là giả chỉ là nàng ta đã cấu kết với thái y gạt chàng. Mọi việc đã bị phơi bày, nàng ta không còn gì để chối. Chàng hoàn toàn không tin Thục Phi dịu dàng khi trước lại dã tâm đến thế, hoàng hậu của chàng cũng là nàng ta hại chết.
Hoàng thượng ban rượu độc cho Thục Phi,
Thục Phi trước khi chết khinh bỉ nhìn chàng

' Ngươi đã hại chết hoàng hậu luôn yêu thương ngươi. Hahaha '

Thục Phi sau đó uống rượu độc, nàng ta chết các thế lực phe nàng ta nổi dậy, hoàng thượng một lần dẹp loạn ổn định triều đình, sau đó chàng thoái vị nhường ngôi cho Tĩnh Vương, chàng rời kinh thành đem theo duy nhất hộp ngọc của nàng. Mọi người đều thấy chàng ôm hộp ngọc đi khắp nơi, họ nói chàng thật yêu thương hoàng hậu, hoàng hậu hoăng hoàng thượng đã thoái ngôi từ bỏ vương triều, nhưng có lẽ họ không biết chàng đã hại chết hoàng hậu của chàng, chỉ trách chàng quá vô tâm, giờ đây hối hận có ai thấu?

( 11/11/2018 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro