#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.1

Mẹ Giản hạ sinh hai cô bé đáng yêu, chị được gọi là Giản Du còn em là Giản Bối. Giản Du chào đời đã cười rạng rỡ, bé Giản Bối chỉ im lặng nhìn người cùng nằm trong nôi của mình. Hai cô như hai giọt nước, mẹ Giản đặc biệt chuẩn bị cho hai cô đôi hoa tai khác nhau để phân biệt, hồng là Giản Du, xanh là Giản Bối.

Giản Bối khá ít nói, với người ngoài cô càng khép kín hơn nên cô không được yêu thương như người chị hoạt bát của cô. Giản Du rất yêu thương Giản Bối nên cô đặc biệt chỉ thích chị Giản Du, mỗi ngày đều đi theo chị đây đó nhìn chị mình đùa giỡn với những đứa trẻ khác.

Một lần Giản Bối cùng chị đến nhà họ Thẩm chơi, trong khi chị cô vui vẻ chạy khắp nơi tìm hiểu, cô lặng lẽ đến sân vườn ngồi vẽ, tranh cô vẽ bằng cảm xúc của bản thân, cô rất ít khi tâm sự với người trong nhà, cô hay vẽ tranh chia sẻ tâm sự lên bức tranh. Khi cô đang vẽ thì cọ vẽ đột nhiên gãy, buồn bã nhìn cọ vẽ, thì có một cây cọ khác đến trước mặt cô, một cây cọ có đính một chiếc lông công rất đẹp

' Này cầm lấy mà dùng '

Có một cậu bé chắc lớn hơn cô vài tuổi đến trước mặt cô, Giản Bối rụt rè nhận lấy

' Cám ơn '
' Tranh em vẽ rất đẹp, anh cũng thích vẽ tranh '

Giản Bối cười thật tươi, chưa ai khen tranh cô vẽ cả

' Bức tranh là tấm gương phản chiếu tâm hồn em '

Trong mắt Thẩm Quân lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ một cô bé có thể nói những lời như vậy, nhìn cô cười hạnh phúc mà Thẩm Quân xao động, một cô bé rất đẹp. Thẩm Quân nhìn cô chăm chú hoàn thành bức tranh, Giản Bối lau chùi cọ vẽ trả lại nhưng Thẩm Quân đã nói

' Cho em đó '
' Cám ơn '
' Em cười đẹp lắm '

Giản Bối ngại ngùng rời đi, nhìn cô mà Thẩm Quân lại thêm một lần ngơ ngác đến nỗi quên hỏi tên cô. Thẩm Quân đuổi theo thì thấy cô bé cầm cọ trên tay đã lên xe, Thẩm Quân thấy đôi hoa tai hồng của cô ấy. Thẩm Quân hỏi mẹ

' Mẹ cô bé đó con nhà ai vậy ạ? Con muốn lấy cô ấy '

Thẩm Quân nói muốn cưới làm mẹ Thẩm ngạc nhiên, bà bảo đó là hai cô con gái của nhà họ Giản, hôm nay họ đến cùng ba để bàn công việc với ba Thẩm. Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Quân rồi nói

' Con mau khôn lớn, kiếm tiền rồi cưới cô bé đó nhé '
' Dạ '

Thẩm Quân lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, cậu không quên được bức tranh đó, có một cô bé cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời giữa cánh đồng hoa hướng dương. Nụ cười cô bé đó đã để lại trong lòng Thẩm Quân không thể quên, và cả câu nói cô đã nói nữa. Cậu nhận ra cậu thích cô.

Trên chiếc xe họ Giản

' Giản Bối, ai cho em cây cọ này thế, nó thật đẹp ' - Giản Du cầm cây cọ quơ quơ
' Là một cậu con trai '
' Wow, đây trả lại cho em. Được tặng quà thích nhé '

Giản Bối đỏ mặt nhìn chiếc cọ trên đó có khắc tên Thẩm Quân, nó thật đẹp, đẹp như anh ấy vậy.

6.2

Khi Giản Bối được 18 tuổi, cô cùng chị đi du học, bên cạnh việc cùng Giản Du học kinh doanh, Giản Bối còn nâng cao kĩ năng vẽ tranh của mình, nhưng đó chỉ là sở thích, cô không bán bức tranh nào cả, cô có một phòng tranh riêng ở nhà. Ngày cô cùng chị không ở nhà, Thẩm Quân đã đến nhà họ Giản ngỏ lời đính hôn.

Anh bước vào nhà họ Giản nhìn bức ảnh gia đình họ, mẹ Giản đã giới thiệu hai chị em cô. Anh nhìn thấy đôi hoa tai hồng của Giản Du thì mỉm cười. Nhà họ Giản vốn muốn hợp tác làm ăn với họ Thẩm giờ nếu trở thành người một nhà càng tốt hơn. Thẩm Quân nói muốn cưới Giản Du, ba Giản gọi cho con gái, nói hôn sự đã được ba Giản định, chỉ chờ Giản Du về tiến hành hôn lễ.

Giản Du nghe xong đã vội từ chối

' Con không biết anh ta ra sao thì sao có thể cưới. Con không đồng ý '

Giản Bối lo lắng nhìn chị, Giản Du khóc nức nở, Giản Du nói với cô ba mẹ đã định không thể từ chối. Giản Bối hỏi cô thì ra là nhà họ Thẩm ngỏ lời, là Thẩm Quân. Giản Du ôm cô thật chặt, cô nhớ đến người con trai năm ấy đã tặng cô cây cọ vẽ mà cô đã cất giữ cẩn thận. Cô chưa từng thích ai ngoài người đó. Nhìn chị mình đau khổ cưới người mà chị ấy không yêu, cô muốn được thế chị nhưng cô không thể mở lời, gia đình họ Thẩm thật sự rất tốt cho chị sau này. Ai ngờ chị cô đã nói

' Giản Bối em có biết anh ta đúng không? Chị nhớ khi nhỏ em đã nói thích anh ta, em giúp chị được không Giản Bối. Chị không muốn '

Giản Du đưa mắt nhìn cô, cô gật đầu đồng ý. Cô nói với ba mẹ ngày cưới chị cô phải tham gia cuộc thi vẽ không thể trở về, ba mẹ Giản cũng không quan tâm cô vì họ yêu thương chị cô nhiều hơn vì điều này mà Giản Bối luôn cảm thấy cô đơn khi ở nhà. Mọi việc đã xong, Giản Bối vì sao đồng ý thế thân Giản Du, vì chị cô trước giờ luôn yêu thương che chở cho cô, cô nên vì chị mình và do cảm giác khi nhỏ, cô có lòng thích anh, người đã khen tranh cô vẽ đẹp làm cô rất hạnh phúc.

Ngày cưới cô trở về, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô còn chưa nhìn thấy khuôn mặt anh thì đã ra lễ đường, chiếc khăn voan che đi khuôn mặt cô. Giản Bối bước đến lễ đường, cô nhìn người đàn ông trong bộ vest đẹp trai rạng ngời, anh càng đẹp hơn lúc trước, lòng cô rộn ràng lạ thường, hôm nay cô đã có chồng rồi. Khuôn mặt như đúc chị mình nên không ai nhận ra cô thế chị mình. Thẩm Quân rất vui vì với anh lòng yêu thích khi nhỏ không thể phai được khi vừa tiếp quản công ty của gia đình anh đã nghĩ ngay đến việc cưới cô bé họ Giản. Cô thật xinh đẹl trong bộ váy cưới, ngọt ngào xinh đẹp. Anh nhìn cô bé khi xưa đã đẹp thế này thì ngay người, anh không để ý đôi hoa tai xanh của cô.

6.3

Sau khi tiếp khách, anh đưa cô về nhà, họ đã có một đêm hạnh phúc. Khi đã tỉnh giấc, nhìn người phụ nữ ngủ say bên cạnh, Thẩm Quân chạm vào khuôn mặt xinh đẹp thì anh bắt gặp đôi hoa tai xanh, anh nhớ Giản Du là màu hồng. Thẩm Quân nhíu mày sai người tìm hiểu rốt cuộc, người anh cưới là ai. Anh yêu là Giản Du không phải Giản Bối, cô bé lúc đó là Giản Du, anh vẫn nhớ màu hồng của đôi hoa tai ấy.

Thẩm Quân biết sự thật người anh cưới là người em Giản Bối, còn Giản Du hiện tại vẫn ở nước ngoài chưa về nước, anh tức giận gọi cô. Giản Bối nghe được tiếng anh thì vội đi xem, cô vừa đến anh đã kéo cô lên xe, hướng xe đi là nhà cô. Suốt đường đi anh không nói lời nào, đôi mắt giận dữ cứ nhìn thẳng phía trước làm Giản Bối bất an. Đến nhà họ Giản anh kéo cô đến trứic mặt ba mẹ cô

' Đây không phải Giản Du, cô ta là Giản Bối '

Ba mẹ Giản ngạc nhiên nhìn cô, cô thật là Giản Bối đôi hoa tai đó, nhìn anh tức giận, ba Giản gọi Giản Du trở về, ông bắt Giản Du phải bắt chuyến bay sớm nhất có thể, Giản Du nghe giọng ba bất an thì lập tức bay về. Cả 4 người chờ đợi Giản Du trở về, cô ấy rốt cuộc đã tới. Vừa bước vào nhà đã thấy không khí căng thẳng, cô bất chợt bị chụp lấy tay

' Sao em lại làm vậy? Người anh muốn cưới là em '

Giản Du hiểu ra sự việc, cô đáp

' Nhưng tôi không yêu anh sao có thể cưới? Em gái tôi đã chấp nhận thay thế tôi. Chúng ta còn chưa gặp mặt, anh chẳng khác nào ép hôn tôi '

Nghe Giản Du nói vậy lòng anh lại đau, hóa ra cô bé đó không nhớ anh, còn để anh cưới em cô ấy, anh đã từ chối bao nhiêu cô gái xinh đẹp chỉ đợi để cưới em vì sao em nỡ làm vậy?

Nhìn đôi mắt anh buồn bã nhìn chị mình, Giản Bối không biết nói thế nào thì ba mẹ cô đã trách cô

' Tất cả là tại con, tại sao lại giúp Giản Du? Giờ phải giải quyết thế nào? Giản Bối con tại sao lại cướp chồng của chị con hả? Ta có thể kiếm chồng tốt cho con '

Ba Giản lấy tay tát cô không thương tiếc, cô không khóc chỉ im lặng nhìn ông, cô luôn không bằng chị.

' Sao ba đánh em ấy, là con đã yêu cầu em ấy như vậy ' - Giản Du ôm lấy cô

Thẩm Quân, nghe ba Giản nói thì tức giận nhìn cô, anh cho rằng vì cô mà anh không cưới được người anh yêu, anh bước đến kéo cô ra khỏi Giản Du tát vào mặt cô. Giản Du tức giận

' Anh không được đánh em ấy, anh không chấp nhận em tôi thì li hôn đi '
' Sao có thể, cô ta làm tôi không cưới được em, mối thù này tôi để cô ta trả, tôi quyết không li hôn '

Anh cười lạnh lùng nhìn cô, cô cũng cười với anh. Giản Bối cười vì cô không thể khóc, nhìn xem người cô thích đã xem cô là kẻ thù, ba cô nói cô lấy chồng chị, mẹ cô chỉ nhìn không lên tiếng chỉ có Giản Du là che chở cô chỉ trách một không thể đấu ba mà thôi. Cô theo anh về nhà, từ đó anh không bước vào phòng cô ở nữa. Mỗi ngày cô phải làm việc nhà, anh đã cho những người giúp việc nghỉ vì đã có cô rồi, anh nói như vậy phí tiền. Cô vẫn làm, mỗi ngày làm đúng bổn phận người vợ, nấu cơm đợi anh về nhưng cơm đã nguội mà anh không thấy đâu. Giản Bối đã quen với cô đơn, như vậy đã là gì nhưng cảm giác người cô muốn cạnh bên lại xa cách như vậy thật không dễ chịu, với cô khoảng cách xa nhất là con đường đến trái tim anh.

Anh chẳng màn đến cô, khi buồn bực thì kéo cô ra mà mạnh bạo chiếm lấy, Giản Bối không cười không khóc như một con búp bê vô hồn, làm Thẩm Quân phải khó chịu. Anh không cho Giản Du gặp cô, chuyện này cô có biết, anh không cho cô sử dụng điện thoại, cô như chú chim bị giam trong chiếc lồng, lúc đầu còn mong chờ yêu thương để thoát ra nhưng bay hoài cũng mệt mỏi, chú chim đó chấp nhận sống với chiếc lồng của mình.

Cô có đem theo dụng cụ vẽ tranh, cô khi rãnh lại vẽ tranh, vẽ đi vẽ lại là chú chim bị giam cầm, khi lại là một cô gái mỉm cười khi bao nhiêu mũi dao bao lấy, cô vẽ một cô gái rất đẹp rất giống cô nhưng không thấy trái tim, đôi mắt rỉ máu mà miệng vẫn nở nụ cười. Tranh cô vẽ chỉ mình cô xem, anh chẳng bao giờ bước vào căn phòng này, cô đặc biệt có một ổ khóa căn phòng của cô khi cô không có ở đây, cô không muốn anh thấy cô đau vì anh, khi đó anh sẽ cười vì tâm nguyện anh đã đạt được, hành hạ cô ư, anh thành công rồi đấy.

Mỗi ngày anh về với một cô gái, anh vui vẻ ôm hôn các cô gái đó, cô nhìn thấy chỉ cười lạnh nhạt, Thẩm Quân lại thấy không vui khi nhìn nụ cười đó của cô. Đã có lần anh bắt cô xem anh mây mưa với người khác, cô đứng đó nhìn, trông anh kìa như con thú dữ, còn cô gái kia thật tội nghiệp cô ấy chỉ là món đồ chơi của anh thôi. Thái độ của cô càng làm anh tức giận, anh không thấy bất cứ biểu cảm nào khác ngoài nụ cười của cô. Cô nhớ anh từng nói cô cười rất đẹp, nên cô lúc nào cũng cười để vừa ý anh thôi cớ sao anh lại tức giận. Một lần anh quát lớn

' Ngoài cười cô không biết gì khác sao! '
' Đúng vậy, em chỉ biết cười '

Cô mang thai, cô chỉ phỏng đoán vì cô đã trễ 2 tháng rồi. Nhưng vì vậy lại làm cô lo âu, đứa con của cô sẽ thế nào, ba nó có thương nó không? Giản Bối cẩn thận hơn trước, ít ra nếu có con cô sẽ không phải cô đơn nữa rồi cô đi vẽ tranh, trong tranh là cô nở nụ cười hạnh phúc ẫm một đứa bé. Bụng cô chỉ nhô lên đôi chút nên anh cũng chẳng biết cô có thai, cô nghĩ anh không biết cũng là tốt.

Hôm đó anh đưa về một cô gái khác, cô ta hống hách cười cô khi anh ôm hôn cô ta trước mặt cô. Sau khi đứng nhìn cô ta và anh vui vẻ, cô bước ra ngoài, không quay lại nhìn vào căn phòng đó. Sáng sớm cô chuẩn bị bữa sáng thì cô ta và anh đi xuống, anh nhìn cô hôm nay có khí sắc hơn trước không biết vì điều gì. Cô ta đi ngang cô thì cố ý va vào cô, Giản Bối mất đà ngã xuống, bụng cô đập vào cạnh bàn, máu dưới chân ra rất nhiều. Giản Bối như chết lặng, máu chảy rồi, con cô mất rồi, hóa ra cô vẫn không giữ được nó. Cô thất thần nhìn vũng máu thì cười lớn, anh nhìn cô mà lòng sợ hãi, anh bước đến đỡ cô dậy thì cô đã hất tay anh ra, Giảm Bối ôm bụng lê bước trở về phòng khóa cửa lại. Thẩm Quân nhìn vũng máu đã hốt hoảng gọi bác sĩ, bác sĩ nói có thể cô đã ảnh hưởng đến thai nhi, bảo anh mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Thẩm Quân bước nhanh đến phòng cô, cô có thai khi nào sao lại không nói cho anh. Nghĩ đến đây, anh lại đau đó giờ dường như anh chưa từng quan tâm cô. Anh gõ cửa nhiều lần không thấy cô mở cửa, anh xông vào nhưng cửa khóa rất chặt anh không thể một mình mở được, anh gọi bác sĩ đến nhà, kêu thêm người phá đi cánh cửa. Lòng anh như lửa đốt, anh lo cho đứa nhỏ, anh cũng gọi cho Giản Du. Cửa phòng được phá anh bước vào thì anh lại lùi bước. Trong phòng có rất nhiều tranh, cô vẽ chúng khi nào? Đã bao lâu anh chưa bước vào đây? Mỗi bức tranh đều mang bầu không khí ảm đạm cô đơn, anh nhìn thấy cô, cô đang vẽ tranh, phong thái đó, trên tay cô cầm cây cọ rất quen thuộc, đó chẳng phải cây cọ anh tặng cô bé họ Giản năm đó sao? Trên đó còn có tên anh, nhưng rõ ràng anh đã thấy cô bé năm đó cầm cây cọ là hoa tai hồng sao giờ lại là xanh. Anh chìm trong suy nghĩ của mình không chú ý đến bức tranh cô vẽ, cô lấy máu của mình vẽ một bức tranh, đó là cô ôm đứa con chưa kịp chào đời đang dần tan biến trong vòng tay của cô. Bác sĩ bước vào, làm Thẩm Quân tỉnh lại, ông bước đến cạnh cô thì vội dìu cô lên giường, sắc mặt cô xanh xao, nhưng cô đang cười. Cây cọ vẽ năm nào đã thấm đẫm máu đỏ tươi, anh nhìn cô rồi nhìn quanh căn phòng, anh thấy trong góc phòng một bức tranh, có một cô bé mỉm cười thật tươi giữa cánh đồng hoa hướng dương, là bức tranh khi đó mà, cô bé trong tranh là hoa tai màu xanh.

Giản Du bước vào thì kinh hãi, Giản Bối nằm trên giường im lặng, tay Giản Bối cầm cây cọ xem qua xem lại rồi mỉm cười lạnh nhạt, Giản Du nhìn thấy mà đau lòng, là cô đã đẩy em gái mà cô yêu thương vào đau khổ. Giản Du nhìn cây cọ, cô ra cây cọ đó, là cây cọ cô đã mượn Giản Bối khi ở Thẩm Gia.

' Cây cọ này sao đầy máu vậy? Anh đã làm gì em tôi! '

Giản Du quát vào anh, Thẩm Quân hỏi

' Cô biết cây cọ đó sao? Nó là của ai? Còn bức tranh này là ai vẽ ' - anh lấy bức tranh đến trước mặt Giản Du
' Cây cọ là của Giản Bối, bức tranh cũng là nó vẽ tôi nhớ khi đó nó đã rất hạnh phúc khi nhìn bức tranh '
' Anh nhớ cô bé cầm cọ là hoa tai hồng '
' Là do lúc đó tôi mượn của Giản Bối. Hóa ra lâu nay anh hiểu lầm tôi là cô bé lúc nhỏ anh thích? Anh nhìn cô gái bất động trên giường đi, nó mới là cô bé đó. Anh xem anh đã làm gì hả Thẩm Quân? '

Anh lùi bước dựa vào tường, nhìn Giản Bối bất động, Giản Du bước đến bên cô vuốt khuôn mặt mệt mỏi

' Chị, chị đã đến rồi '
' Giản Bối, tội cho em, đều tại chị '
' Không sao, có chị em sẽ yên tâm ngủ rồi. Em mệt lắm '
' Em đừng ngủ Giản Bối '

Giản Du chưa kịp dứt lời thì mắt cô đã nhắm lại. Anh túm lấy bác sĩ

' Mau làm cô ấy tỉnh lại cho tôi '
' Tôi không thể, chỉ xem cô ấy có muốn tỉnh hay không thôi '
' Anh muốn em tôi tỉnh lại làm gì? Hành hạ nó tiếp sao? ' - Giản Du cười lạnh nhìn anh.

Thẩm Quân nhìn người vợ của mình, à không trước giờ anh không xem cô là vợ. Sao lại đến nông nỗi này, anh đã làm gì người anh yêu, cô sẽ không tha thứ cho anh, con của anh cũng không còn nữa. Thẩm Quân trở nên điên loạn hét lên đầy bi thảm, người lớn biết việc đã chạy đến, thấy anh một mực ôm lấy Giản Bối mà thì thầm, anh nhìn thấy họ, anh đuổi tất cả ra khỏi nhà mình. Cô nằm đó bất động, nhịp thở dần yếu đi, anh hôn lên khuôn mặt hốc hác, anh nhớ nụ cười của cô, anh nhớ cô bé đó vẽ tranh rất đẹp, anh đã thích cô bé đó, thích nhiều lắm nhưng khi cô ở bên anh lại không nhận ra, anh đã không tìm hiểu mà vội quyết định. Hành động trả thù ngu ngốc của anh đã giết chết cô.

6.4

Thẩm Quân chăm sóc cô cẩn thận, anh trang hoàng lại căn phòng của cô, mỗi ngày trò chuyện nói với cô những lời yêu thương trước đây anh chưa từng nói, anh hôn cô nhưng cô sẽ không bao giờ đáp lại. Anh hối hận thì đã sao, anh đã hàng đêm gọi tên cô chỉ mong cô sẽ tỉnh lại, anh đã sai, anh đã không còn cơ hội chuộc lỗi.

Giản Bối nghe tiếng người gọi cô, là giọng của anh, cô càng chạy trốn tiếng gọi đó. Cô không muốn tha thứ cho anh, cô không muốn mạo hiểm để thêm một lần đau nữa. Cô chịu đủ rồi xin anh đừng gọi cô nữa, buông tha cho cô. Nhưng anh vẫn cố chấp như vậy. Mãi không buông người con gái anh đã từng vứt bỏ.

17/11/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro