#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.1

Hồ Tử Đan là hồ ly chín đuôi, lông nàng là màu đen huyền độc nhất vô nhị trong gia tộc hồ ly. Nàng sống cùng mẹ bên ngoài thôn Vĩ Hồ, mỗi ngày nàng cùng mẹ lên núi hái thuốc, khi còn bé Tử Đan hỏi cha nàng đâu? Sao nàng không được vào thôn của hồ tộc. Cứ mỗi lần hỏi vậy, Hồ Tử Thanh mẹ nàng sẽ ôm nàng vào lòng nói cha nàng đã không còn nữa, còn việc vào thôn là vì cửu cửu nói là bộ lông nàng đặc biệt ở lại thôn sẽ nguy hiểm cho nàng. Tử Đan nghe vậy sẽ vui vẻ mỉm cười nhưng mẹ nàng thì âm thầm rơi lệ.

Tử Đan học y thuật rất giỏi, nhưng yêu lực không được tốt do nàng có một nửa dòng máu là phàm nhân. Tử Đan mỗi ngày quây quần bên mẹ, nàng rất thích được mẹ chải bộ hắc lông của nàng. Mỗi lần như thế mẹ nàng đều nói với nàng

' Đan Nhi, dù có xảy ra việc gì con đừng bi lụy phải lạc quan biết không! '
' Đan Nhi nhớ rồi ạ '

Nàng sống cùng mẹ cũng đã 4000 năm, Tử Đan thích nhất là cùng mẹ mình vào phố của phàm nhân, nàng thường khoác lên mình bộ hắc y che đi khuôn mặt kiều diễm tránh sự chú ý của người khác. Dù là hồ ly nhưng từ nhỏ mẹ nàng đã tập nàng ăn thức ăn của người phàm, nàng cũng không muốn phải hút lấy yêu khí của thú vật nên dần đã quen với việc sống như một con người. Dạo trước nàng cùng mẹ đi xuống phố nhưng nàng giờ đã đủ tu vi bảo vệ mình nên Tử Thanh để nàng đi một mình mua lương thực.

' Mẹ Đan Nhi về rồi '

Tử Đan vui vẻ gọi mẹ nàng, một thanh kiếm xược qua mắt nàng, trước mặt nàng bây giờ là mẹ nàng người đầy máu

' Tử Đan chạy mau ! '
' Yêu hồ còn muốn chạy ' - Tên đạo sĩ đưa mũi kiếm hướng về phía nàng.

Tử Đan né tránh mũi kiếm vừa hay xước qua cánh tay nàng, mẹ nàng dùng hết sức lực đẩy tên đạo sĩ ra khỏi nàng

' Đan Nhi mau chạy về cửu cửu, Đan Nhi '

Vừa dứt lời, mẹ nàng đã bị kiếm đâm xuyên qua người, thanh y giờ đã nhuộm màu máu, Tử Thanh hiện nguyên hình hồ ly. Tên đạo sĩ vì đấu với mẹ nàng mà tiêu hao sức lực, nàng ôm xác mẹ nàng vào lòng hướng thôn Vĩ Hồ mà chạy. Vĩ Hồ thôn có một kết giới bảo vệ yêu hồ trước những tên đạo sĩ, nàng chạy vào thôn tìm cửu cửu. Những yêu hồ khác thấy nàng thì xua đuổi không cho nàng tìm cửu cửu, họ còn nói nàng bộ lông đen của nàng là điềm dữ. Một lão yêu hồ bước đến

' Nghiệt súc về đây làm gì, chẳng phải ta đã đuổi ngươi đi rồi sao? '

Tử Đan biết trước mắt nàng chính là cửu cửu vì mẹ nàng rất giống ông. Tử Đan nức nở

' Cửu cửu, mẹ ta bị thương nặng lắm, xin người hãy cứu người, nàng là bị tên đạo sĩ đã thương, thuốc bình thường không thể chữa được cầu xin cửu cửu '

Nước mắt nàng không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng ôm chặt lấy mẹ nàng, mẹ nàng nói cửu cửu rất tốt

' Nó bị như vậy là do nó tự chuốc lấy, ngày xưa nó vi phạm gia điều yêu người phàm, sinh ra nghiệt súc là ngươi, ta chưa từng thấy một con hắc hồ nào như ngươi, mau cút đi '

Vậy là sao, Tử Đan nghe vậy lòng nàng càng rối bời, cha nàng là người phàm?

' Nhưng mẹ nói cửu cửu thương Đan Nhi '
' Thương ngươi?Ta chưa từng. '

Tử Đan đau lòng nhìn mẹ nàng chết, thân xác hóa vào tầng không, tu vi nàng không đủ để cứu lấy người, lòng nàng như ngàn mũi dao xuyên vào, tại sao họ đối xử với nàng và mẹ như vậy? Mẹ nàng nói họ tốt lắm mà, nàng có nên hận họ không? Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng hạt ướt đẫm hắc y của nàng trôi đi mùi máu tanh. Tử Đan lê bước về phía rừng trúc, chân yêu yếu đuối lại thêm đau lòng đến thương tâm, đôi mắt nàng đổ lệ huyết thẳm, tiếng hét đau khổ át cả tiếng mưa. Tử Đan kiệt sức ngất đi.

7.2

Hạ Thương chuẩn bị lên rừng hái thuốc, hai chân chàng đã không thể đi nữa do trúng phải tán độc xạ khi còn nhỏ, gia đình chàng giữ phương thuốc trường sinh, kẻ kẻ người người đều muốn lấy. Chàng cũng vì vậy mà trúng kịch độc, mất đi đôi chân. Cha chàng đã tạo cho chàng chiếc xe lăn có thể di chuyển địa thế dễ dàng và khả năng phóng ám khí vì người biết sẽ chẳng thể bảo vệ chàng được lâu. Hạ Thương vẫn còn nhớ năm đó, chàng được thúc thúc đưa đi cha bảo chàng theo thúc thúc lấy giùm họ đồ họ gửi nhưng chàng đâu ngờ khi chàng vừa rời khỏi, cha cùng mẹ chàng trong tay cầm phương thuốc trường sinh tự thiêu trước mắt kẻ thù, khi chàng biết việc đã muộn, họ cứ thế ra đi, Hạ Thương đã đau lòng biết bao nhưng cha mẹ đã để chàng được sống, phương thuốc biến mất chàng không còn bị đe dọa, chàng theo thúc thúc học y. Khi ông mất chàng rời xa kinh thành trở về căn nhà của gia đình chàng ở rừng trúc.

Hạ Thương vừa đi được một đoạn thì thấy một nữ hắc y nhân

'Hóa ra là yêu hồ, thật đặc biệt còn là hắc hồ. Hình như nó bị thương rồi'

Hạ Thương dùng tiêu gọi một con phi điểu

' Tiểu điểu mang nàng về giúp ta '

Phi điểu chở nàng trên lưng, Hạ Thương cũng trở về cùng nó. Hạ Thương giúp nàng băng vết thương, giúp nàng uống thuốc.

' Cám ơn ngươi phi điểu ngươi đi được rồi '

Con phi điểu này là một lần chàng đã cứu nó trong rừng, để trả ơn chàng nên nó hay đến giúp chàng khi chàng thổi tiêu. Hạ Thương có đôi mắt có khả năng nhìn ra yêu tiên, chàng hay giúp các tiểu yêu trong rừng khi chúng bị thương, nên các tiểu yêu trog khu rừng rất hay đến chỗ chàng chơi đùa.

Tử Đan tỉnh dậy, trước mắt nàng là một nam nhân tuấn tú, ánh mắt đang nhìn nàng.

' Tiểu hồ ly ngươi tỉnh rồi, trong người thế nào? '
' Ta không sao, chàng là ai? Sao ta lại ở đây? Mà sao chàng biết ta là yêu hồ, chàng không phải đạo sĩ chứ '

Tử Đan rụt rè dựa sát vào vách tường bên cạnh.

' Ta chỉ là thầy thuốc bình thường, ta thấy được ngươi là yêu hồ vì mắt ta có khả năng thấy tiên yêu thôi. Ngươi tên gì? '
' Tử Đan - Hồ Tử Đan '
' Hiện tại ngươi cứ dưỡng thương ở đây đã, nào bình phục hẵn đi '
' Cám ơn chàng đã cứu giúp'
' Không có gì, ra đây ta cho ngươi xem cái này '

Hạ Thương gọi phi điểu đến, phi điểu to lớn ở trước mặt nàng

' Phi Điểu đã đưa ngươi về '

Tử Đan bước đến bên cạnh phi điểu, vuốt vuốt bộ lông của nó, tiếng nàng đầy yêu thương

' Cám ơn ngươi, phi điểu '

Phi điểu đáp lại nàng, nó dụi đầu vào người nàng.

' Tiểu Đan ngươi sao lại bị thương ở đây? '

Tử Đan nghe chàng hỏi thì không khỏi đau lòng, nàng thuật lại cho Hạ Thương nghe mọi việc, suốt câu chuyện chàng không nói câu nào chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của nàng.

' Chàng nghĩ ta có nên trả thù không? '
' Không '
' Vì sao? '
' Vì ngươi không phải đối thủ của họ, mẹ ngươi cũng không muốn ngươi hận gia tộc mình, ta biết ngươi đau lòng nhưng đã qua rồi hãy gác lại, cứ sống tự do tự tại như trước sẽ tốt hơn, ngươi nên bảo vệ tốt cho mình đừng uổng phí sinh mệnh mẹ ngươi đã cho ngươi. Tiểu Đan ngươi biết không có những người còn đau khổ hơn ngươi nhưng họ gạt bỏ tất cả để đổi lấy sự yên bình '

Khi Hạ Thương nói đến đây, đôi mắt chàng trầm tĩnh không một gợn biểu cảm, Tử Đan vì lời nói của chàng mà bỏ đi gánh nặng trong lòng mình. Nàng thật sự chẳng muốn trả thù, nàng giờ chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi.

' Vậy giờ ngươi đi đâu? '
' Nhà ta mất rồi, không chốn dung thân '
' Vậy ngươi cứ ở đây với ta, giúp ta hái thuốc, được chứ? '

Tử Đan gật đầu thật mạnh như một lời cám ơn sâu sắc đến Hạ Thương.

7.3

Tử Đan giúp Hạ Thương hái thuốc và nấu ăn. Hạ Thương thật không ngờ khả năng nấu những thực vị người phàm ngon đến vậy. Hàng ngày có nhiều tiểu yêu đến nhà của Hạ Thương nhờ chàng chữa vết thương, Tử Đan cũng biết y thuật và phép thuật của nàng giúp chàng chữa trị dễ dàng hơn, bọn tiểu yêu trả ơn họ bằng thú vật chúng săn được, đôi khi là trái cây.

Hạ Thương quan tâm nàng rất nhiều, họ cùng nhau dùng bữa, nàng giúp Hạ Thương bào thuốc, giã cây, nếu chàng cùng nàng vào thành, Hạ Thương sẽ mua cho nàng y phục đẹp không còn là màu đen huyền kia nữa. Khi trong thành có lễ hội, Hạ Thương sẽ cùng nàng đi xem náo nhiệt, chàng nói với nàng ' Ta muốn ngươi mãi sống một đời vui vẻ ', tim Tử Đan đập loạn lên, cảm giác này rất lạ, Tử Đan kiếp này muốn mãi bên chàng. Họ âm thầm quan tâm nhau, dù không nói ra nhưng có lẽ cả hai đều hiểu rõ.

Hạ Thương trong người vốn có độc, vào đông sẽ phát độc do nhiễm hàn khí. Mùa đông cuối cùng cũng đến. Trước đó Hạ Thương đã nói với nàng trong người chàng có độc sẽ phát độc khi đông tới, chàng nói đã quen với việc này bảo nàng đừng quá lo lắng nhưng nàng sao có thể không lo lắng cơ chứ, Hạ Thương ôm nàng vào lòng

' Tử Đan, sẽ không sao '

Tử Đan cùng chàng dùng bữa, tuyết rơi bên ngoài đã trắng cả rừng trúc, Hạ Thương bất ngờ làm rơi chén cơm. Cả người chàng run lên, dù trời lạnh thấu da thịt nhưng Hạ Thương bây giờ đã mồ hôi ướt đẫm, gân xanh hiệ rõ dưới làn da nhợt nhạt của chàng. Tử Đan dìu chàng về phòng, nhìn chàng đau đớn không cách nào khỏi tim nàng đau như lần nàng mất đi mẹ, nàng không thể nghĩ đến việc chàng đã chịu bao cơn đau đớn thế này, khi đó có ai bên cạnh chàng không? Nước mắt nàng rơi, Hạ Thương còn ý thức đã quệt đi những giọt nước mắt ấy

' Đừng khóc, sẽ mau hết thôi, nàng khóc ta sẽ đau lòng '

Tử Đan dùng chân yêu giúp chàng ép độc nhưng không cách nào ép hết được độc tính, nàng không nỡ nhìn chàng phải dày vò như vậy nên đã đánh chàng ngất đi. Nàng dùng phép tiêu đi hàn khí xung quang Hạ Thương, khi thấy chàng đã không còn đau nữa nàng đi tìm cách giải độc, cứ ép độc thế này không phải cách.

Tử Đan tìm được độc Hạ Thương trúng phải là tán độc xạ, cần có tuyết liên trên núi Thiên Sơn, và cỏ đan thảo, luyện thành đơn để giải độc. Tử Đan nhìn người nam nhân trên giường khuôn mặt vẫn tuấn tú nhưng vì cơn đau đã nhíu lại đôi phần. Nàng viết cho chàng bức thư rồi đi tìm tuyết liên cùng cỏ đan thảo. Nàng gọi phi điểu đến chăm sóc cho chàng, nàng nhất định phải giúp chàng giải độc.

7.4

Tử Đan đến núi Thiên Sơn, nàng đi bao dặm tuyết, cuối cùng đã đến nơi có tuyết liên, nhưng tuyết liên chỉ mới là nụ hoa chưa thể luyện dược, nàng dùng phép làm hoa nở, do hàn khí đã làm nàng tiêu hao sức lực giờ thêm việc làm hoa nở nên nàng đã kiệt sức mà ngất đi.

Hạ Thương tỉnh lại đã không thấy nàng, đọc lá thư nàng để lại và quyển sách chỉ cách giải độc bên cạnh, chàng lập tức gọi phi điểu đưa chàng đến núi Thiên Sơn, phi điểu tìm thấy nàng trong hang động, Hạ Thương thấy nàng ngất trong tay là hoa tuyết liên. Hạ Thương biết tuyết liên có thể chữa khỏi độc nhưng ngàn năm nở một lần có lẽ đến khi chàng chết đi hoa vẫn chưa nở nên chàng không tìm hoa. Nhìn Tử Đan ngất trong lòng mà Hạ Thương đau lòng, nỗi đau này còn hơn cả nỗi đau thể xác. Phi điểu đưa chàng và nàng trở về nhà.

Tử Đan mơ hồ tỉnh dậy thì thấy không gian thật quen thuộc, là nhà của Hạ Thương.

' Nàng tỉnh rồi, mau uống thuốc đi. Nàng thật là, tại sao để bản thân bị thương đến thế '
' Ta là vì muốn chàng khỏe mạnh '

Hạ Thương nhìn nàng chăm chú, nàng như say trong đôi mắt trong veo ấy, bất ngờ một bờ môi ấm áp đã áp lên môi nàng. Dư vị ngọt ngào không thể diễn tả, chàng hôn nàng nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, Hạ Thương ôm nàng

' Nàng thật ngốc '

Nói nàng ngốc nhưng lòng chàng lại ấm áp biết bao, dù nàng là yêu hồ thì đã sao? Với chàng yêu hay người không quan trọng, chỉ cần bên nhau chúng ta hạnh phúc là đủ.

Tử Đan giúp chàng luyện đan, nhưng tuyết liên thật rất khó dung hòa với cỏ đan thảo, Tử Đan không cho chàng làm phiền nàng luyện đan. Máu hồ yêu là một loại nguyên liệu giúp dung hòa thảo dược, nhưng nếu để chàng thấy nàng lấy máu nàng luyện đan tuyệt đối sẽ ngăn cản nên nàng không cho phép chàng vào lúc nàng luyện đan. Mất máu quá nhiều làm nàng suy yếu, khi đan luyện xong nàng đã bị trọng thương. Hạ Thương vừa vào cảnh tượng trước mắt thật không thu vào được, nàng một thân đầy máu, khuôn mặt xanh xao, dường như yêu khí của nàng đã giảm rất nhiều không còn bao quanh cơ thể nàng nữa.

' Tử Đan nàng sao rồi, Tử Đan '
' Hạ Thương chàng mau uống đi, đan đã luyện xong rồi, chàng sẽ mau khỏe lại '
' Không nàng uống đi nếu không ta không cách nào chữa trị cho nàng, nàng đi rồi ta sống ý nghĩa gì nữa '
' Vậy ta uống '

Trong lúc Hạ Thương không chú ý, nàng dùng phép đẩy thuốc vào miệng chàng, làm Hạ Thương không chặn lại được

' Chàng uống là tốt rồi. Kiếp này có chàng yêu thương ta không hối tiếc '
' Tử Đan mau tỉnh lại đi, Tử Đan '

Nàng hiện nguyên hình là hồ ly chín đuôi, nàng vẫn còn sinh khí, Hạ Thương đưa nàng đến thôn Vĩ Hồ nhưng chàng không qua được kết giới, chàng kêu cửu cửu cứu nàng, tiéng chàng gào thiết làm tiểu yêu xung quanh phải khóc cùng chàng nhưng cửu cử nàng không cứu nàng, cứ như ngày đó ông ta đã không cứu mẹ nàng.

Hạ Thương trở về nhà, chàng dùng thảo dược chữa trị cho nàng hi vọng có thể kéo dài sự sống cho nàng. Nhưng thảo dược không cách nào duy trì thêm nữa, nàng càng yếu đi. Hạ Thương đưa nàng đi dạo phố, đưa nàng đi ngắm tinh tú trên trời, cùng nàng ăn cơm cứ như họ đã vui vẻ bên nhau ngày tháng trước. Tử Đan không thể cầm cự, xác nàng hóa vào không khí, trước khi đi Tử Đan cười với chàng nụ cười hạnh phúc, Hạ Thương cười với nàng nhưng nước mắt chàng vẫn rơi.

Hôm sau tỉnh giấc, tóc chàng đã bạc đi, chàng nhìn từng vật dụng nàng hay sử dụng, chàng gạt bản thân Tử Đan đang ở đó cười với chàng như trước đây. Hạ Thương lừa dối bản thân như vậy, chàng xem nàng như vẫn ở bên.

28/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro