#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.1
- Mẹ, con đi học đây
Tư An ở cửa mang giày chuẩn bị đi, cô hiện là sinh viên năm hai chuyên ngành du lịch.
Vừa bước ra khỏi nhà, Tư An thấy có một nhóm người đứng trước căn nhà phía bên kia đường
- Có người dọn đến rồi à. Ây trễ rồi
Tư An dùng hết sức chạy đến trường, vì trường gần nhà nên mỗi ngày cô đều cuốc bộ đi học. Hình ảnh một cô gái vội vàng chạy đi đều được Giang Trầm thu vào mắt, anh nhìn hoạt bát chạy nhảy năng động đến vậy bất giác anh mỉm cười. Giang Trầm là người ấm áp, trầm tĩnh như tên của anh, Giang Trầm bây giờ đi lại không được thuận tiện, sau cơn tái phát bệnh khối u trong não làm chức năng vận động của anh cũng yếu đi.

Nhà cô và anh nằm ở góc đường, nhà anh có cây hoa đào nở hoa rất đẹp, sắc hồng nhạt luôn quyến rũ người qua đường dừng lại ngắm một chút. Tư An sau khi đi học về, cô lười biếng nằm lên giường, cô lăn tới lui trên chiếc giường thân yêu, ánh mắt cô quét qua cửa sổ, cây hoa đào thật đẹp, thời tiết đã sang đông, Tư An khoác mềm lên người ngồi cạnh cửa sổ. Tư An ngẩn ngơ nhìn cây hoa đào, cửa sổ bên cạnh cây từ từ được kéo ra, một chàng trai ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, lưng tựa vào đầu giường. Giang Trầm có cảm giác như có người nhìn anh thì bắt gặp cô gái khi sáng còn mang trên người cả một cái mềm lớn, anh đưa tay vẫy chào cô. Tư An theo phản xạ vẫy tay lại, mà anh là ai thế kia.

Cô đi xuống nhà gặp mama yêu dấu
- Mẹ có người vừa mới dọn đến ở căn nhà bên kia đường rồi.
- À con nói nhà bác Giang vừa dọn đến đó sao, họ vừa qua đây gửi chúng ta ít quà đấy, con xem.

Mẹ cô chỉ vào giỏ trái cây trên bàn, rồi giục cô:
- Chúng ta cũng cần đáp lễ nhỉ, Tư An con lấy khô của ông mới gửi mang sang cho họ, nhớ cám ơn người ta nhé!
- Ưm, con biết rồi.

Tư An bước qua ngôi nhà mái ngói, kiến trúc nhà này rất đẹp, như một lâu đài châu âu thu nhỏ vậy, lúc trước có một gia đình ở đấy nhưng sau đó họ đã dọn đi, căn nhà này để không cũng gần nửa năm rồi. Thời tiết thật lạnh, cô phải mặc thêm áo lông bên ngoài nữa đấy, nhưng cô vẫn yêu mùa đông nhất, vì mùa đông đến hoa đào cô yêu thích sẽ bắt đầu nở hoa, cũng là dịp được nghỉ ở nhà.

Tư An bấm chuông, một người phụ nữa trạc tuổi mẹ cô mở cửa
- Cháu tìm ai?
- Dạ cháu là Hứa Tư An, nhà cháu bên kia, mẹ cháu bảo mang quà qua biếu bác, cám ơn vì giỏ trái cây.
- À, cháu mau vào nhà, ngoài trời lạnh lắm.
Tư An bước vào nhà, đúng là ấm áp hơn, trong nhà có cả lò sưởi nữa cơ, hơi ấm cứ lôi kéo cô mãi, giờ mà có bánh ngọt với nước trái cây đọc một quyển sách ngồi thưởng thức bên hơi lửa ấm áp còn gì bằng.

- Cháu uống nước đi, cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu 20 tuổi ạ
- Cỡ tuổi con trai bác, nó trên phòng ấy, con có muốn làm quen với nó không?

Dù hơi bất ngờ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, hướng lên căn phòng trên tầng trên cạnh cầu thang. Tư An gõ cửa, cô nghe người bên trong nói ra
- Mời vào

Giọng nói thật ấm áp quá đi, Tư An bất ngờ, căn phòng đối diện cửa sổ phòng cô đây mà, có một chàng trai ngồi tựa lưng trên chiếc giường bên ngoài là cây đào nở rộ.
- Chào anh, tôi là Tư An, nhà bên kia ây-Vừa nói cô vừa vơ tay chỉ phía bên kia đường.
Anh cười với cô, vừa nảy anh thấy cô đem gì ấy qua nhà anh, không ngờ giờ được nói chuyện với cô nữa, lâu rồi anh không có bạn bè.
- Giang Trầm là tên tôi, em là cô bé khoác mềm lớn bên kia cửa sổ.
Tư An đỏ mặt
- Vì trời lạnh mà.- cô nhìn thấy một chiếc lăn cạnh giường, ái ngại nhìn anh
- Anh không khỏe sao?
- Ừm
Tư An không biết phải nói gì, cô nhìn phòng anh, sách rất nhiều trên bậu cửa sổ còm có nhiều cây nhỏ xinh xinh nữa. Giang Trầm nhìn ra sự khó xử của cô
- Tư An, em đang học gì vậy?
- Ah, em học du lịch.
- Vậy em đã đi đến đâu? Kể anh nghe những gì em ấn tượng nhất ấy.

Tư An như tìm lại cả thế giới, cô kể anh nghe về vùng vịnh mà cô đã đến nơi mà cuộc sống người dân đánh cá luôn tấp nập trên những chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước, rồi những thác nước cô đã đi, mỗi nơi cô đều chụp những bức ảnh, Tư An lưu vào một cuốn album, cô nói rất nhiều đều cho Giang Trầm nghe, cứ như thể anh đã đi đến đó, anh đã lâu không đi ra khỏi nhà rồi, ngay cả việc tái khám cũng là bác sĩ đến tận nhà, Giang Trầm chỉ có hình dung cuộc sống nhiều màu sắc ngoài kia qua những trang sách.

Tư An nhìn anh cười mà đỏ cả mặt
- Có phải em nói nhiều quá không?
- Không có, anh rất vui mà, cám ơn em đã trò chuyện với anh.

Khi anh nói câu đó, dù khuôn mặt anh cười rất rạng rỡ nhưng vẫn có một nỗi cô đơn không nên lời. Tư An thấy lòng mình thật khó chịu khi thấy anh như vậy
- Nếu anh muốn mỗi ngày em đều tìm anh để nói chuyện. Lần sau đến em sẽ mang cuốn album du lịch của em cho anh xem. Nói anh biết đó là kho báu của em đấy nhé. Giờ em phải về tạm biệt anh.

Tư An trở về nhà, Giang Trầm nhìn theo bóng dáng cô, với anh hôm nay thật đặc biệt.

Tư An vào phòng nhìn qua cửa sổ cô lại thấy anh, anh vẫn ngồi đó đọc tiếp quyển sách khi nảy. Tư An ngắm nhìn anh, Giang Trầm rất đẹp, khuôn mặt ôn nhu, nhìn anh rất hiền, còn nữa anh mỗi khi anh cười trái tim cô như tan chảy ra vậy ấm áp biết bao. Giang Trầm nhìn sang cửa sổ đối diện, có một cô gái đang nhìn anh, Giang Trầm cười, cô gái ấy vì ngại mà kéo rèm cửa nhanh nhất có thể. Nhìn xem Tư An, nhìn người ta bị phát giác rồi.

8.2

Sau ngày hôm đó, Tư An rất tích cực tìm anh trò chuyện, cô để anh xem quyển album, kể anh nghe những việc cô đã gặp trong ngày, như một thói quen mỗi ngày Giang Trầm đều mong ngóng cô đến.

- Anh nói xem có quá đáng không?

Tư An phiền não nói, hôm nay cô gặp phải việc không vui, một người bạn đã cướp lấy ý tưởng của cô còn nói cô là người ăn cắp nữa chứ, vừa ăn cướp vừa la làng, làm cô cứ mãi không vui.

- Bạn đó của em thật quá đáng. Nhưng ai có năng lực thời gian, kết quả sẽ thẩm định điều đó, lần sau em hãy cẩn thận. Em đừng không vui nữa, cái không vui của em sẽ lây lan cho anh đấy biết không?

Giang Trầm gõ nhẹ trán cô, Tư An nhìn anh, cô nhận ra lời anh nói tác động đến cô rất nhiều, cô chẳng lẽ thích anh rồi? Tư An trở về nhà sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu, cô kết luận là cô thích anh, thích Giang Trầm. Từ khi anh đến đây, cô thích ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm anh, xem anh đọc sách, nhìn anh chăm sóc những chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ, cánh hoa đào cứ bay vào phòng anh, nhưng lúc nào cũng là anh nằm trên giường không đi đâu cả, cô hỏi anh sức khỏe anh không tốt ở đâu thì anh chỉ đáp lại câu 'không có gì nghiêm trọng đâu em đừng lo', nghe vậy cô càng lo lắng hơn.

Sinh nhật Tư An đã gần đến, cô nói muốn được cùng anh đi dạo, và anh đã đồng ý. Buổi sáng ấy, cô xuống nhà muốn chạy sang đón anh thì đã thấy anh ở cổng đợi cô. Tư An vui vẻ nhìn anh, hôm nay cuối cùng cũng thấy anh không ngồi tựa lưng vào giường nữa. Cô vui vẻ đẩy anh ra công viên rồi cùng nhau ăn sáng đi dạo quanh hồ. Khi họ trên đường cô gặp bạn mình

- Tư An đi dạo đấy à? Cậu đi với ai thế?
- Đây là bạn tớ, anh ấy là Giang Trầm.

Họ chào anh, khi thấy anh ngồi xe lăn thì đôi mắt họ dường như có điều bài xích, chỉ chào nhau vài câu rồi bạn cô rời đi. Khi họ đi cô và anh nghe họ nói nhỏ

- Đẹp như vậy mà bị liệt thật uổng phí.

Giang Trầm nhìn sắc mặt Tư An không vui, anh nói nhẹ

- Họ không ác ý, em đừng để trong lòng.
- Nhưng họ không nên nghĩ như vậy, em thấy anh rất tốt.

Tư An lấy hết can đảm nói với anh
- Em thích anh, Giang Trầm
Anh ngạc nhiên nhìn cô, rồi anh lại cười
- Không cho phép em thích anh.

Tư An đã bị anh từ chối, không chỉ cô mà cả anh cũng rất buồn, nếu anh không mang bệnh trong người thì anh sẽ ôm cô thật chặt và nói yêu cô. Nhưng mạng sống của anh là đếm từng ngày, anh duy trì sự sống này bằng thuốc mỗi ngày, anh không thể ích kỉ giữ cô bên mình, mai này anh ra đi ai sẽ thay anh thương cô đây? Là bạn anh có thể gắng sức nhưng là người thương anh không gánh nỗi.

- Chúng ta về nhé?

Tư An cùng anh đi về, sau ngày hôm ấy, Tư An quyết tâm phải biết anh mắc bệnh gì, cô gặp mẹ anh xin bác nói cho cô biết, khi biết anh mắc phải ung thư não cô như chết lặng, giờ cô đã hiểu vì sao anh từ chối cô, nhưng cô không quan tâm anh bị gì cô muốn được bên anh, chia sẻ với anh cuộc sống này, cô muốn là đôi mắt của anh nhìn vào cuộc sống ngoài kia.

Sau buổi đi dạo với cô, bệnh của anh lại tái phát, bác sĩ nói anh không thể ra ngoài nữa, khi đó cô đã khóc rất nhiều, nhìn cô khóc làm anh đau lòng biết bao

- Anh không sao em đừng khóc, em khóc nhiều quá sẽ ngập phòng anh đấy biết không?

Giang Trầm kiên nhẫn lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Tư An, anh như vậy, cô càng đau lòng hơn. Cô hỏi anh sao lại dịu dàng với cô, Giang Trầm khi đó đã nói ' Vì anh không muốn bản thân phải hối hận ', mỗi lần như thế anh lại cười, tim Tư An như thắt lại, nụ cười của anh với cô sao mà đau đớn quá.

Tư An xếp rất nhiều hạc, trên mỗi con hạc đều có dòng chữ 'Tư An yêu Giang Trầm', cô mang sang để trong phòng anh, anh lại viết lên ' Không được'. Tư An không vì thế mà từ bỏ, mỗi ngày cô đều xếp, nhưng bệnh của anh không đợi cô, tỉ xuất anh phát bệnh càng nhiều, anh hôn mê nhiều hơn, mỗi ngày Tư An bước vào phòng anh chỉ toàn mùi thuốc, Giang Trầm nhờ cô chăm sóc những chậu cây trên cửa sổ, anh nói có cô chúng sẽ sống tốt.

Ngày đó cô đã xếp đủ mang số hạc cuối cùng qua nhà anh, cô nói cô sẽ xếp 999 con hạc, con hạc thứ 1000 sẽ cùng anh xếp, chỉ mong một điều ước có thể giữ anh ở lại, khi cô vừa bước vào khỏi nhà tiếng xe cứu thương inh ỏi làm cô lo lắng, mẹ anh nói anh đang nguy kịch, những con hạc trong tay rơi xuống, Tư An vô thức cùng mẹ anh đến bệnh viện, anh vào phòng phẫu thuật, cô đã đợi rất lâu, rất lâu, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, mẹ anh khóc rất nhiều, cô an ủi bác ấy cũng là an ủi cô. Bác sĩ trở ra, trên mặt ông buồn bã nói anh không qua khỏi trước khi chết anh ấy đã nói
' Tư An sống tốt nhé '.

Mọi việc được lo liệu xong, cô bước vào căn phòng cạnh cầu thang bên ngoài cửa sổ là cây hoa đào lớn, trên bàn anh có một con hạc giấy xinh đẹp, nếu 999 con trước anh đã viết câu ' Không được ' chỉ duy nhất cọ hạc này viết câu ' Anh yêu em '. Tư An bậc khóc, nói anh quá ngốc sao không để anh cùng cô đi qua căn bệnh đó, Tư An là dối gạt chính mình, Giang Trầm yêu cô nhưng để đồng ý bên cô anh không làm được, sức khỏe anh, anh hiểu rõ. Anh có viết cho cô một lá thư

'Tư An, em như một thiên sứ đến cuộc đời anh vậy, ngày em đến em nhớ không, hôm đó với anh thật đặc biệt. Em kể anh nghe về cuộc đời, về những nơi mà em đã đi, anh khi đó đã có thói quen mong em đến, muốn được nghe giọng nói ấm áp của em. Anh hay nhìn em qua cửa sổ, em cũng vậy đúng không? Khi em và anh càng thân thiết anh nhận ra anh thích em và khi đó em cũng nói thích anh, em làm anh rất hạnh phúc đấy cô bé ạ, nhưng cũng là đau lòng, anh từ chối tình cảm của em đã làm em buồn, nhưng anh không thể ích kỉ như vậy, anh không thể ở bên em lâu dài, không thể yêu thương chăm sóc em như bao người khác, anh chỉ mong sẽ có một người yêu em thật nhiều anh rất muốn gặp người đó và nói rằng 'hãy chăm sóc yêu thương cô ấy thật tốt' nhưng anh không đợi được. Anh biết không còn nhiều thời gian, anh đã viết bức thư vì sợ cơ hội viết cũng không có. Những lúc dịu dàng với em anh xin lỗi nhé, khi đó anh đã ích kỉ vì không muốn bản thân hối hận, em có giận anh không? Anh chưa từng ôm em, cũng chưa từng hôn em, nó như thế nào anh muốn biết lắm, kiếp sau anh muốn thử, anh sẽ chờ em ở kiếp sau nhé? Giang Trầm yêu Tư An rất nhiều '

Nói anh là ngốc đúng không sai, Tư An nuốt ngược nước mắt vào trong, trước mặt cô giờ như thước phim quay chậm về ngày đầu tiên mà cô đã gặp anh. Cầm con hạc giấy anh đã xếp trên tay cô đã nói

- Giang Trầm, anh nhất định phải giữ lời hứa đợi em ở kiếp sau.

Tư An về sau có một gia đình hạnh phúc, đôi khi cô nghĩ về anh như trách móc
' Giang Trầm anh thấy chưa, đã có người thay anh yêu em rồi, em sống rất tốt anh đừng lo. Khôg thèm nhớ anh nữa đâu '

Một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt cô gái mang tên Tư An.
21/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro