Đoản 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không biết mình nên làm gì. Không nhà để về, không cha không mẹ, người kia lại nặng lời trách móc, thậm chí ra tay đánh y chỉ vì một nữ nhân xa lạ...

Y mất hết tất cả rồi.

Y là do người kia nhặt về, là người kia cho y cơ hội sống thứ hai. Hắn là tất cả của y, song cuối cùng thì sao? Hắn vẫn vứt bỏ y...

Y không còn gì. Dù sao y từ lâu đã là hai bàn tay trắng. Người kia... Là thứ duy nhất níu giữ cuộc đời y...

Trời đổ mưa lớn. Một tấm áo đơn bạc, y vẫn không để tâm. Mưa quất trên mặt, trên da thịt non nớt của y, nhưng nỗi đau thể xác đâu thấm thía gì so với bi thương cào xé trong lòng? Mưa đang chảy trên mặt, hay là lệ?

Chạy thật lâu trong màn mưa trắng xóa, y hi vọng mưa có thể gột rửa hết mọi kí ức có liên quan đến người kia, để trái tim của y không vang lên tiếng vỡ vụn nữa...

Thật mệt... y dần chạy chậm lại. Tiểu ca ca, ta mệt quá... Nhưng bây giờ, ta không có huynh... Phải làm sao a?

Y chợt nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi kia...

"Tiểu bất điểm, chạy chậm một chút kẻo ngã!"

"Ha ha, ta mà chạy chậm để tiểu ca ca bắt được à!"

...

"Tiểu bất điểm, ta bị thương rồi, đừng có nháo sự a!"

"Tiểu ca ca bị thương ở đâu, để ta thổi thổi cho."

...

"Tiểu bất điểm, ca ca yêu ngươi, muốn cùng ngươi suốt đời."

"Tiểu ca ca, ta cũng yêu huynh, muốn gả cho huynh."

"Nhưng như vậy ngươi không sợ ủy khuất? Cùng là nam nhân với nhau mà..."

"Mới không ủy khuất đâu, vì đó là tiểu ca ca a..."

...

"Tiểu ca ca, huynh... sao huynh đánh ta..."

"Ngươi nên đóng cửa suy ngẫm xem đã sai chỗ nào. Dù sao ta cũng chỉ là quan tâm ngươi, đừng đi quá giới hạn."

"Nhưng huynh thân cận với nàng ta..."

"Ta thân cận với ai ngươi có tư cách quản? Ngươi còn chưa là gì của ta đâu."

...

Tiểu ca ca, tiểu bất điểm ta thương huynh mà, đem lòng ta giao cho huynh mà... Huynh sao nỡ đem lòng huynh cho người khác... Lại còn nhẫn tâm cho ta hi vọng rồi đem lòng ta đạp nát...

Đột nhiên y vấp chân, không khống chế được loạng choạng ngã xuống, đầu đập vào một tảng đá. Tầm mắt dần bị máu đỏ che lấp, kì lạ thay, thần trí y vẫn vô cùng tỉnh táo dù cơ thể không thể động đậy... Tiểu ca ca, ta đau quá...

"Tiểu bất điểm, ngươi ở đâu, trả lời ta đi!"

Là giọng tiểu ca ca... Tiểu ca ca, huynh đi tìm ta? Tìm làm gì chứ, chẳng phải đã không cần ta nữa rồi hay sao?

"Tiểu bất điểm! Tiểu bất điểm, ngươi tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhìn ta một chút a, tiểu bất điểm!"

Tiểu ca ca... Ta thật sự muốn mở miệng gọi hắn... muốn mở mắt nhìn hắn... muốn cho hắn biết ta vẫn tỉnh... Nhưng có làm sao cũng không thể cử động được... Thần trí cuối cùng cũng dần mơ hồ, y rơi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro