Đoản 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi thần người trước cửa sổ phòng ngủ, suy nghĩ miên man, trong lòng có chút hối hận.

Mình có quá nặng lời với y? Dù chỉ là diễn kịch cho kẻ khác xem, nhưng mà ánh mắt y, lời nói y... có điểm gì đó không ổn, thật đến mức không ổn...

Đột nhiên có thêm một người nữa xuất hiện trong phòng. Hắn quay lại, thấy người kia thì tim đập loạn, cảm thấy bất an: "Sao ngươi lại tới đây?" Đây chẳng phải là một trong hai ám vệ hắn phái đến bảo vệ y sao?

"Chủ tử, công tử không tốt. Y chạy khỏi phủ, A Thanh vẫn đang đi theo, nhưng y không cho, chỉ có thể âm thầm bám theo xa xa, e là..."

"Y rời phủ?!" Hắn đứng phắt dậy: "Trời mưa lớn như vậy y còn chạy đi đâu?"

"Theo thuộc hạ thấy thì có vẻ công tử chưa biết chuyện vừa nãy là diễn kịch..." Ám vệ nói.

Hắn sững sờ, tim nhói lên. Tiểu bất điểm của hắn không biết? Nếu không biết...

Hắn nhắm chặt mắt lại. Tiểu bất điểm cảm nhận gì hắn hiểu hết. Làm sao mình có thể thiếu cẩn thận và vô tâm đến thế chứ? Đáng lẽ mình phải trực tiếp nói với y...

Hắn cố kiềm chế run rẩy trong lòng, ra lệnh cho tên ám vệ kia: "A Xích, ngươi dẫn tất cả ám vệ của vương phủ đi tìm y. Nhất định phải tìm được y về đây!"

"Vâng."

Hắn vẫn không yên lòng, có cảm giác rằng nếu không tự mình đi tìm y, có lẽ hắn sẽ mất y mãi mãi. Sợ hãi với ý nghĩ đó, hắn vơ vội một chiếc áo choàng lên người, cầm một cái dù chạy ra ngoài.

Không có cách nào, hắn cứ thế chọn một phương hướng mà có dự cảm y đã đi qua. Hắn gọi y, gọi khàn cả giọng mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Lòng hắn đau quặn từng đợt, tiểu bất điểm của ta, ngươi ở đâu, làm ơn trả lời ta một tiếng được không?

Đồng thời hắn cũng có một chút tức giận, làm sao tiểu bất điểm của hắn lại không tin tưởng hắn thế chứ... Ta không nên vì che mắt người ngoài mà bỏ quên ngươi, nhưng ngươi cũng không nên vì cái đã nhìn thấy mà cho ta là phản bội chứ?

Hắn đột nhiên chột dạ, có phải vì mình đánh y một bạt tai? Dù hắn đã cố ý giảm lực đạo, nhưng vẫn để lại trên mặt y một vết hồng hồng. Ánh mắt của y tràn đầy đau khổ và không thể tin... Tim hắn thắt lại.

...

"Tiểu ca ca, ta chỉ có mình huynh là tài sản a."

"Sao lại nói ta là tài sản cơ chứ?"

"Vì ta chỉ có hai bàn tay trắng a! Ngươi là tài sản duy nhất của ta còn gì?"

...

"Tiểu ca ca, ta yêu huynh nhất!"

"Đừng có làm nũng, để ta ngủ chút đi."

...

"Tiểu ca ca, đừng vứt bỏ ta nga!"

...

"Tiểu ca ca... Huynh... sao huynh đánh ta?"

...

"Tiểu ca ca..."

...

Trong đầu hắn vang vọng tiếng gọi của y, có vui vẻ, có ngọt ngào, có lo lắng, có cả sợ hãi, càng làm hắn đau lòng và hối hận. Tiểu bất điểm của hắn, y chỉ có mình hắn, giờ y đang ở đâu? Hắn có thể tưởng tượng được y tuyệt vọng và bất lực...

Chợt hắn nhìn thấy một vạt áo trắng quen thuộc dưới gốc cây ven đường. Vội vã chạy lại, hắn kinh hoảng hít một hơi: "Tiểu bất điểm!"

Sao lại vậy chứ?! Chỉ không gặp mặt hơn một canh giờ, sao y lại biến thành như vậy? Vạt áo trắng nhuốm máu, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống, đôi mắt nhắm nghiền vô lực... Mắt hắn đau đớn: "Là tại ta sao?... Thật sự là tại ta..."

Hắn sợ hãi, nỗi ân hận tột cùng cào xé tâm can. Nếu như y mà chết, hắn phải sống sao?...

"Tiểu bất điểm, tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhìn ta đi, tiểu bất điểm..." Hắn run run đưa tay kiểm tra hơi thở của y, hơi thở yếu ớt ngắt quãng, như có như không làm tim hắn treo lên, vội vội vàng vàng ôm y lên, chạy như điên về phủ, chỉ sợ chỉ cần chậm trễ thêm giây lát nữa thôi, hơi thở của y sẽ thực sự biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro