Namin - Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+! Yếu tố loạn luân! Ấu dâm! Vô ái!

Xưng hô: Jimin: Anh - ông (theo góc nhìn của Namjoon); Namjoon: Cậu

 oOo

Nàng vừa hạ sanh một đứa con trai, mặt mũi vô cùng kháu khỉnh, đứa con cũng giống cha nó vô cùng. Đứa bé nhỏ xíu nằm gọn giữa hai lòng bàn tay người lớn chụm lại, cả mình đỏ hỏn như cục huyết, khắp người được bọc bằng một lớp khăn mềm lưu giữ hơi ấm thay cho môi trường bên trong bụng mẹ. Nàng hạnh phúc vô cùng, cho dù đang đớn hớp từng ngụm hơi trên cái giường bệnh, nàng vẫn cố gắng nặng ra nụ cười đẹp đẽ nhất chào đón thiên thần nhỏ của mình. Chồng nàng là một người tốt, lại tử tế đến mức khiến nàng cảm giác bản thân diễm phúc quá đỗi mới cưới được anh, anh chưa từng đưa ra yêu cầu gì về đứa con cả, luôn luôn vui lòng chấp nhận dù nó là trai hay gái. Anh là một trong gia đình, tất nhiên cần có con trai nối dõi, mặc dù không nói ra nhưng cô cũng tự khắc biết điều này. Nếu mà sanh con gái thì cô sẽ không sanh đứa nữa, nhằm tránh việc hai bé phân bì, còn nếu sanh con trai như đúng mong ước cả hai thì thực sự quá tốt, thời khắc bác sĩ cầm trên tay tấm phim có hình siêu âm của nàng, nói rằng bào thai trong bụng là một đứa trai, nàng vui đến phát khóc, tâm trạng sau đó vui vẻ khắp một ngày, cơn đau từ cái bụng đang lớn dần và đứa con nàng mang quẫy đạp cũng không thể làm lấn át cảm xúc của nàng lúc này nữa. Cứ ngỡ thời gian sẽ trôi qua, đứa nhỏ sẽ sống yên bình trong một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ, nơi có bà mẹ hiện từ phúc hậu và một bậc cha tôn nghiêm đáng kính. Nhưng không, cuộc đời quả thực rất phũ phàng, sự thật tàn khốc đến cắt tâm, chỉ vỏn vẹn một tháng, nàng đã mất do không chịu được những di chứng sau cuộc sanh đẻ đó, ra đi ở tuổi chưa ngưỡng hai lăm, khi mà thiên thần nhỏ của nàng còn chưa lớn, đôi cách trắng nhỏ bé sau lưng nó chưa được giang rộng mà bay đi.

Dù cho một sinh mạng đã ra đi nhưng người ở lại thì vẫn buộc phải sống, đứa con nhỏ xíu ngày nào cũng đã từng ngày lớn lên, sống cùng người cha của nó. Đứa con là một phần máu mủ của Jimin và người vợ quá cố, tất nhiên anh thương nó vô cùng, nhưng tình thương đó cũng không thể nào xóa nhòa đi sự thật chính nó đã làm mẹ mình chết trẻ như vậy. Jimin thương nàng, thương tất cả mọi thứ của nàng, tất nhiên là cả đứa con này nữa, thứ mà nàng đã dùng sinh mạng để đổi lấy, anh tất nhiên nâng niu như vưu vật, ngày xem nó như bản sao của người vợ quá cố, và cả cái tên của nó nữa - Namjoon - cái tên mà nàng ban cho rất đẹp, anh không thể ngừng việc sung sướng khi nhìn thấy nó, nhưng lệ vẫn cứ từ hai hốc mắt đỏ ngầu tuôn ra.

Namjoon không có khả năng gặp lại mẹ mình nữa, việc duy nhất mà cậu có thể là ngắm nhìn hình ảnh bà thông qua di ảnh nhờ mạt đặt gọn trên tủ thờ. Cha nói rằng bà rất đẹp, đôi mắt trong veo như dòng suối, mái tóc xoăn dài tựa sóng khơi, bà luôn là thứ khiến ông mê đắm. Cậu sống cùng cha sau khi mẹ mất, gia đình nội ngoại đều chả thấy đâu, cả đời cậu duy nhất chỉ biết đến người mẫu mực đó, cái người sẵng sàng chỉ dạy cho cậu mọi thứ trên đời. 

Cỏ vẻ như vai trò của cậu thực sự chỉ có làm ăn thành đạt, sau đó sẽ cưới một người vợ, đẻ ra một đứa con trai, cho nó kế tục như anh bây giờ. Cha vạch sẵn cho cậu một kế hoạch mà cậu bắt buộc phải thực hiện nó, dù nó giống hệt như cuộc đời của ông, mà cũng có thể, người vợ của cậu cũng sẽ xấu số, giống như mẹ của cậu vậy. Cha không quan tâm đến ý kiến của cậu, chỉ cần cậu học thật chăm, chỉ cần cậu thật ngoan ngoãn, còn lại ti tỉ đều để cho cậu tự làm. Và còn, cha rất vui khi nói về mẹ, đôi mắt của ông long lanh mỗi khi cái tên của bà được nhắc đến, rằng bà lương thiện đến mức nào, rằng bà trân quý cậu ra sao. Mỗi lần như vậy cậu luôn nghĩ, mong mà mình trở thành giống như mẹ thay vì cha của mình. Cậu sống cùng cha có thể gọi là hạnh phúc, bỏ qua việc mồ côi mẹ từ nhỏ, cuộc sống hiện tại của cậu cũng đâu phải ai muốn có là có, một người cha vững trải chống đỡ gia đình, một đứa con trai thông minh thành tích luôn thuộc hàng xuất sắc. Chỉ là, cả gia đình họ có như có một bóng ma âm thầm kiểm soát, dù cho phụ tử hai người vẫn hàng ngày cùng nhau gặp mặt, cùng nhau ăn tối, thì lại xa cách đến vô cùng. Tỉ như, ông sẽ không thật lòng để tâm cậu; tỉ như, ông luôn hời hợt hỏi về cuộc sống của con mình. Một người đàn ông thiếu đi người phụ nữ của mình đã là một điều quá kinh khủng, không có sự dịu dàng giáo huấn từ người vợ về cách chăm hay bế con vụng về của mình. Nhưng không phải thế, cái được nói tới ở đây chính là luồng khí tức xung quanh ngôi nhà, như thể khắp nơi đều là màu xám xịt,  giống như phía trên nơi họ sống từ lâu đã có tầng tầng lớp lớp mây đen âm thầm phủ kín, từng đợt đổ xuống cơn mưa xanh buốt một màu lạnh lạnh lẽo, khiến tạo nên sự ảm đạm ngạt thở này.

Một ngày, Jimin đi làm về khi trời đã khuya khoắt, mùi rượu nồng nặc phủ kín toàn thân, ám vào bộ đồ đẹp đẽ đã xộc xệch, áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo nới nơi rộng thấy cả vòm ngực ửng đỏ bên trong. Namjoon từ lâu đã quen với bộ dạng bết bát này của anh mỗi lần uống rượu, nhưng cậu cũng không muốn bận tâm quản lí, để mặc cho anh thích làm thì làm, xem như giải tỏa khỏi áp bức căng thẳng. Cậu khóa chắc cửa chính, quàng một tay anh qua tay, giữ lấy eo anh cố gắng dắt người đó đi, hai chân y đan chéo tự cản bản thân mình, bước một bước vấp một bước, giống như cổ chân bị buộc bởi một sợi tơ nhẹ mảnh vô hình. Dắt một người đã say mèm đi nghỉ là công việc vô cùng khó bắt, lúc này lúc nọ, chưa kể đến thỉnh thoảng có những trường hợp phát sinh, dù cho là một người lớn chưa chắc có thể 'hộ tống' vị kia một cách đàng hoàng, vậy mà một đứa trẻ có thể hoàn thành thuần thục, tuy rằng có hơi chút khó khăn khi mang theo cơ thể to lớn của đàn ông trưởng thành.

Tay Jimin ghì chặt vào cổ áo cậu, khiến cho áo thun từ đầu thẳng thóm bỗng chốc trở nên nhăn nhúm, giống như cổ áo sơ mi của anh. Mùi rượu nồng nặc sặc vào cách mũi, khiến cậu vô cùng tự giác quay đi, trước khi trong đầu cậu kịp nghĩ đến một lời càm ràm nào đó, gương mặt điển trai đã nhanh chóng khó chịu hiện lên rồi. Cậu vô cùng muốn nắm lấy tay anh thả ra, nhưng nghĩ lại ông ấy là cha mình cậu lại không muốn mang nghiệp, đành như bao lần miễn cưỡng tiếp quản công việc đưa y về phòng. 

Phòng của Jimin không bao giờ khóa, dù anh có đang tỉnh táo hay không. Namjoon đặt thân thể nặng trịch của anh lên giường, cảm giác giống như đạt được thành tựu. Một khi anh đã say thì cứ như biến thành một người khác, không còn có vẻ gì là Park Jimin nghiêm nghị ban sáng nữa, vậy nên cậu cũng không có nhắc anh thay đồ, dù gì anh cũng không chịu dậy, dù cậu có lay đủ kiểu hay la hét nhức hai, anh vẫn một mặt im lìm không chút hồi đáp. Sau hai ba bữa say xỉn của anh, Namjoon cũng dần quen thuộc, để yên cho anh mặc bộ đồ dơ mà nằm ngủ, thỉnh thoảng có lòng sẽ giúp anh cởi bỏ áo khoác, nếu anh không liên tục trở mình thì còn có thể nới lỏng cà vạt nữa.

Tuy rằng làm cho áo thun của cậu gặp chút biến cố, Jimin hiện tại nếu mà so sánh thì ngoan ngoãn hơn thường ngày, không có la hét, không có khóc lóc ỉ ổi, cũng không có lăn qua lăn lại rồi rồi rớt xuống từ nữa. Bởi vì anh đã nằm yên như vậy, cậu mới từ từ đem anh thoát ly áo khoác, một phát ném nó làm giỏ giặt gần phòng tắm, Namjoon chuẩn bị cởi ra cà vạt cho anh, bỗng nhiên cổ tay bị người siết chặt, kéo mạnh cậu vào trong lòng. Phần vì  do quá đột ngột, phần vì lực đạo người kia, cậu mất thăng bằng la lên một tiếng, hai mắt tự động khép chặt, đến khi mở ra đã thấy bản thân mình nằm gọn trên người y rồi. 

Bàn tay anh đặt ngang hông cậu siết chặt một cái, sau đó lần mò xuống vùng thắt lưng xoa xoa vuốt vuốt, mặt khác đang một tay giữ cổ tay cậu yên vị trên ngực trái mình, giống như tìm cách cho cậu cảm thấy nhịp tim đang đập. Namjoon nhận thấy hành động có chút quá phận từ phía cha mình, sức lực đứa trẻ không thể thoát ra, nỗ lực vùng vẩy nhanh chóng bị kìm hãm. Jimin cong chân đặt bàn chân sát trên mặt nệm, hai đùi Namjoon thao đó bị tách ra, chuyển động thân thể làm đại não tưởng chừng cậu vừa rơi xuống cái vực, dựa theo bản năng ôm ấy người phía dưới, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn gục mặt vào vai chủ nhân mình.

Jimin như cũ làm việc mà không báo, bất ngờ kéo xuống quần dài làm lộ ra ra của cậu hai cánh mông tròn trắng, dương vật phía trước chỉ bị lớp vải quần áo của anh ngăn cách, nếu không hoàn toàn trần trụi đặt lệch trên bụng dưới anh. Anh tự mình giải thoát dây nịch nạo ra mấy tiếng leng keng, không cởi ra hẳn mà kéo xuống khóa quần vừa vặn để lộ dương vật cứng cỏi. Jimin nắm lấy eo nhỏ bất ngờ sốc lên, nhấn xuống dương vật phía dướng đang đợi sẵn. Lỗ hậu con trai vốn không được sinh ra để quan hệ, may mắn lỗ huyệt trẻ con có chút mềm mại, không cần giống như người lớn tốn công nới lỏng, chỉ là khoái cảm không đạt được tuyệt đối do chưa từng huấn luyện, đau đớn cũng sẽ kéo đến gấp mấy lần. Anh không mấy quan tâm đến cảm nhận của cậu, chỉ biết bản thân tại thời khắc này cần có người dập hỏa, mặc kệ người đó là nam hay nữ, thân hay quen, trong tâm trí mơ hồ của một người bị hơi rượu che phủ tất cả đều là ai cũng đều giống nhau.

Lần đầu của con trai vốn dĩ không quan trọng, cũng không mang lại bao nhiêu đau đớn, cùng lớn chỉ là một chút tê dại ở đỉnh đầu, vậy mà cậu lại bị ép buộc quan hệ theo cách của nữ nhân, hạ thân bị dương vật to lớn từng hồi đâm rút, thô lỗ thăm thú dù không có mặt trong danh sách mời. Tường thịt bị nam căn chia ra quá rộng, cảm giác như thể bị xé ra, vùng da xung quanh bị căn ra gần hết, thịt non đỏ hồng giống như nát bấy, bên trong không tiết ra bao nhiêu dịch nhầy, khô rát cùng cực, quanh miệng huyệt nơi dương vật xiên xỏ đỏ lên một mảng, nhiêu đây so với mấy lần té ngã từ chỗ cao không đáng là gì, chỉ do tầng xuất liên tục cộng hưởng mệt mỏi không biết ở đâu chui ra khiến cậu cảm giác như bản thân mình bị vắt kiệt. Vùng thịt eo nơi bàn tay Jimin nắm chắc dù không nhìn cũng biết là một mảng xanh đỏ, sau hôm nay chắc chắc sẽ để lại dấu, còn bên dưới đau đớn có khi duy trì không ngớt mấy ngày.

Bàn tay nắm lấy eo cậu càng lúc càng chặt, nhấp xuống càng mạnh bạo hơn, bên dưới anh cũng bắt đầu kết hợp đẩy hông, áp lực chèn ép lỗ nhỏ càng tăng lên gấp bội, Namjoon không chịu được từng từng mệt mỏi, cổ họng lạnh toác như bị trút hơi, mơ hồ giống như có gió thổi bên trong cuốn họng, bàn tay nắm lấy vai anh không tự chủ siết chặt, dù cho bản thân gần như mất kiểm soát, cậu vẫn cố gắng không bấu móng tay lên thịt anh. Bàn tay điên cuồng níu giữ nhấn eo cậu xuống thật sâu, giữ yên cho đến khi một luồng bạch trọc nóng hổi xạ ra bên trong huyệt khẩu. Chuyển động đột ngột dừng lại, dương vật chưa được rút ra, cậu ngồi thẳng lên cố gắng mở mắt, bắt đầu tự mình điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn. 

Jimin nới lỏng bàn tay nhưng chưa buông xuống hẳn, vùng da giống như dự đoán đã nổi bầm lên. Một lúc sau khi cả hai gần như lấy lại được nhịp thở, Jimin đảo ngược vị trí đặt mạnh Namjoon xuống nệm giường, dương vật bên trong xoay một vòng cọ xát vào vách thịt, cảm giác giống như một vết thương hở không quá nghiêm trọng dù biết không được bao bọc bởi da vẫn cố chấp chạm vào liên tục. Anh giữ một tay Namjoon thật chặt, một tay mò xuống xoa bóp cái mông tròn trịa dính đầy mồ hồi ấm nóng trơn trượt, bốn ngón tay mơn trớn bên trên làn da non mịn, riêng ngón tay cái có chút khác biệt, âm thầm xoa quanh mép huyệt khiến khổ chủ dù đang đau đớn cũng không nhịn nổi ngứa ngáy. Đầu ngón tay chạm vào lỗ nhỏ sát bên dương vật, cố gắng chừa ra một khoảng trống, đến khi cảm thấy đã vừa đủ, ngón cái nhỏ nhẹ chuyển động mang đến chút khoan khoái trong sự đau đớn vừa rồi. Dương vật bên trong lặng lẽ lui ra, chừa chỗ cho những ngón tay sắp tới, hướng trên bụng nhỏ của y nhỏ lên vài giọt tinh dịch. Jimin tạm thời giải thoát cho cổ tay bé nhỏ, đặt thêm một ngón cái vào, xoay xoay hai ngón tay bên trong vách thịt, kích thích làm cho dương vật cậu lên chút tinh thần. Lỗ huyệt nam nhân căn bản không giống với nhục bích, không thể kiều diễm tiết ra nước dâm ồ ạt như suối, cũng không có chức năng mang đến sung sướng ngay từ phút đầu. Hai đầu ngón cái tách ra bên trong để lộ một khe trống nhỏ, lớp thịt cũng không được gọi là mềm xốp, tuy chật hơn nhục bích nhưng cũng cứng đầu khó dạy bảo hơn. Jimin tiến thêm hai ngón trỏ vào trong, đã bắt đầy xảy tranh xung đột chen chúc, đồng loạt mô tả động tác dày vò đầu vú với vách tràn, trộn lẫn bên trong cùng với tinh dịch nóng ấm, xoay sở tìm cách moi hết đống chất nhầy ra bên ngoài, sau đó mạnh mẽ khuấy động giống như thiếu niên đang trong thời kì phản loạn, vô cùng ươn ngạnh không chịu nhận thức lỗ mãng của mình.

Jimin đẩy hông cậu lên, gập người cậu lại để cho hai chân tách rộng. Anh cúi mặt xát với huyệt khẩu, nhẹ nhàng chạm chóp mũi lên lỗ huyệt, sau đó đưa đầu lưỡi liếm lên thăm dò, nhận thấy hai đùi có hơi run nhẹ, anh mới hài lòng đẩy lưỡi vào trong liếm láp, ngón tay bên trong chưa từng ra khỏi, ngược lại sau khi cộng tác với lưỡi nhỏ càng trở nên dữ dằn hơn nhiều. Namjoon nhận thấy cảm giác vừa dịu dàng xoa dịu vừa hung hăng chà đạp nhất thời không biết ứng xử thế nào, gò má nhanh chóng đỏ lên; hàm trăng ngập chặt trong khi khóe miệng chùng xuống, cố gắng không để lộ ra một tia vui vẻ; hai chân quờ quạng ở giữa không trung, co giật từng hồi, tê dại kéo theo từng mạch máu, sung sướng nhanh chóng bức nước mắt phải tràn ra.

Cuối cùng cũng có được chút ít cảm giác, dù chỉ giống như con gái lần đầu táy máy học được cách thủ dâm, đối với nguyên chủ lại giống như lạc giữa thiêng đường cao trót vót. Nãy giờ cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nhưng chỉ đến khi khoái cảm thật sự lan tràn lại khiến cậu phóng đãng tự mình tìm đến nơi mẫn cảm xoa dịu bản thân. Bàn tay nắm lấy gốc dương vật sốc sốc vài cái, sau đó nhanh chóng bao gọn lấy cả cây, tuốt lộng lên xuống. Dương vật non nớt màu hồng nhạt, lông tơ thưa thớt mọc lên, chiều dài rất ngắn, màu cũng không đậm, dương vật không quá to lớn, đương nhiên có thể một tay thỏa mãn, ngón cái tìm đến quy đầu múp míp, xoa xoa vài cái cũng có thể khiến cậu bắn ra. Mặt khác một tay tìm đến bên đầu vú, xoa xoa nắn nắn khiến nó cương lên, rồi lại lấy cả bàn tay bụm một bên vú, bóp bóp nó đến khi mềm mại như như tơ.

Namjoon vừa ra, Jimin cũng dừng lại động tác, anh đem đầu lưỡi cùng với ngón tay lần lượt ra ngoài. Giữ yên cho cậu thở một lúc, Jimin xoay người cậu ngằm nghiêng, nâng một chân phía trên của cậu lên đặt trai vai mình. Anh vuốt dương vật một cái, chuẩn bị lần nữa tiến vào làm tình dây dưa quyến luyến.

"Aah-- Cha nói con phải lấy vợ rồi sanh con nối dõi, vậy mà lại làm ra loại chuyện này...!" Cậu rền rỉ, uất ức tủi thân thốt ra lời nói vụn vặt.

Dù cho từ đầu Jimin đã say khướt, nhưng sau một trận làm tình đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, chút gì ý thức được việc bản thân đang hành động, câu trách tội non nớt the thẻ của cậu làm anh bật cười, đáp lại bằng giọng điệu không mấy phần nghiêm túc:

"Không cần lấy vợ, bảo bảo có thể tự mình sanh!"

Namjoon biết anh có ý ngạo mình, tủi thân chàng thêm chồng chất, tức giận cố đạp y một cái, đáng tiếc chân nhỏ chỉ có thể vẫy vẫy giữ không trung, mưu đồ không thành khiến y càng thêm xấu hổ, trong lòng thầm nói không được nhưng bên ngoài vẫn không kìm chế mà bật khóc, biểu cảm mếu máo khiến khiến khác càng nhìn càng thương, nhưng nếu nói đến toàn cảnh, lúc này nhìn y chỉ muốn lập tức bay vào chà đạp, giao y trong một cái phòng không để gặp mặt người khác, cả đời không cho ra ngoài.

oOo

Xin lỗi vì cái nết kì lạ của tôi, mặc dù truyện gì gì đó đó vẫn chưa có hoàn nhưng tôi quyết tâm  chăm cho cái đoản này tới cùng :))

Muốn tag người chị em vào quá nhưng mà quên tên mất rồi :)) Lần trước hứa viết cho một đoản xem như quà xin lôi, vậy mà bây giờ chuyển sang viết cho otp mình :)) Ha ha, cuối cùng đẻ hàng cho otp vẫn là nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro